[Nghịch chữ] Chờ một cơn gió [hết]

Gió vô sắc vô hình

Đến và đi không ai hiểu

Nhưng vẫn có người chờ

*     *     *     *

Tám giờ rưỡi sáng chủ nhật. Điện thoại reo ầm ĩ.

Cố rướn người lên, tôi thấy cả dãy quen thuộc. Số của Quang. Lại nằm phịch xuống. Nó giục tôi đi đến tiệm tranh nó bảo. Địa chỉ đã gửi sẵn vào máy. Lại thế. Dạo này nó thành cái máy báo thức của tôi mất rồi.

Ba tuần nay, cách mỗi hai ngày là một lần giục giã. Tôi uể oải vươn người như mèo.

Quang ngày trước ở cùng phòng trọ với tôi, sau khi tôi chuyển về căn hộ riêng, nó vẫn ở đó. Hiền lành, mê vẽ và yêu tranh, như thể trái tim nó chỉ chứa toàn bút chì với bút màu. Nó biết chút ít về mĩ thuật, bắt nguồn từ hai năm học mĩ thuật lỡ làng ngày trước. Nghe kể nó mê vẽ từ nhỏ, nhưng không có tiền theo đuổi, nó đành nghe ba mẹ bỏ lửng đam mê, quay sang học kinh tế. Nó hay dùng kiến thức ít ỏi trong hai năm quá khứ đó, để bình tranh. Buồn cười cái, nó hay khen tôi có mắt mĩ thuật, nên mỗi lần nghe triển lãm tranh, hay ở đâu có bán tranh, thì đều rủ tôi theo. Tôi thì chưa từng nghe lời nào vô lí hơn thế, nhưng vì bạn mình vui nên tôi cũng mặc.

Lần này thì khác. Nghe nói chủ một tiệm tranh nào đó, ở địa chỉ Quang đưa, hứa sẽ tặng bất cứ ai một bức tranh chỉ cần người ấy nói đúng ý đồ của tác giả. Quang bảo, nó thử rồi, nhưng nói thế nào và nói bao nhiêu, thì người ta cũng lắc đầu cười, và bảo không phải. Thế là nó năn nỉ tôi.

“Nhưng mày thích bức nào mới được?” – Tôi nhắn tin hỏi lại

“ Bức có hoa vàng và một hàng cây đỏ. Đến đó tự khắc mày sẽ thấy nó”

* * * * * *

Địa chỉ Quang cho là một nơi tôi vẫn đi qua hàng ngày, tất nhiên là chẳng để ý đến. Một tiệm tranh nhỏ, cửa vào hẹp té, hai bên cửa sắt có thể kéo ra được, phía trên treo một bảng hiệu bằng gỗ màu sậm. “Tranh của P.”. Đó là tên của tiệm. Một mảnh giấy gắn trên cửa, chữ cứng cáp và nhỏ vừa đủ để kê sát mắt vào mới đọc được. Nội dung quen thuộc, đó là lời ngỏ ý tặng tranh nếu như ai hiểu được ý tứ bức tranh đó – y như Quang nói. Ngoài ra không còn gì khác. Không còn gì ấn tượng khác.

Nhưng đó chỉ là bên ngoài.

Bên trong khác hẳn. Sàn màu nâu gụ, tường màu kem nhạt, hòa với thứ ánh sáng mà có lẽ chủ nhân đã mất rất nhiều công để sắp từng ánh đèn và cửa kính trần theo ý mình, thành một tổng thể ấm áp. Rất ấm áp, và có một chút bí ẩn. Căn nhà hẹp ngang, nhưng chạy sâu vào trong, và trần khá cao. Ánh sáng chiếu xiên từ những khuôn cửa kính hình vuông nhỏ trên trần xuống các vách, nơi treo những bức tranh, làm tôi có cảm giác đang đứng trong một hành lang thăm thẳm của nhà nguyện nào đó. Không biết điểm dừng là ở đâu, chơi vơi và diệu vợi.

Không thấy chủ tiệm. Tôi cố tìm. Có một đống giá vẽ chụm đầu nhau ở phía tường bên phải, và có tiếng động ở đó. Tôi nhún vai, không để ý nữa và bắt đầu tìm bức vẽ Quang bảo.

Rất nhiều tranh treo trên tường. Những bức tranh nhỏ bằng hai bàn tay gộp lại cũng có, những bức tranh lớn hơn chục lần thế cũng có. Những màu sắc kì lạ, cái thì quá sặc sỡ như thể người ta không pha màu mà chỉ lấy màu nguyên chất, cái thì quá bợt bạt như thể chỉ vẽ bằng nước rửa cọ.

Mắt tôi hút hẳn về một hướng.

Một bức tranh nhỏ, nhưng dài và mảnh mai, treo trên tất cả các bức tranh nhưng vẫn trong tầm nhìn của tôi. Khung tranh bằng gỗ màu tối, nhìn cũ kĩ như cái màu để vẽ nên nó.

Tranh tả một cánh đồng lúa mạch, vàng ươm, chạy sóng sánh đến chân trời. Lúa mạch, ấy là thứ tôi nghĩ lúc đầu, nhưng thực ra nó là một cánh đồng hoa vàng. Từng đốm hoa nhỏ li ti như đầu bút bám suốt thân cỏ, và muôn ngàn cọng cỏ trên cánh đồng đều có những đốm vàng bé tí đó. Cả mảng vàng lao xao dưới gió. Một hàng cây lá đỏ bắt đầu từ đâu không biết, rất xa, chạy dọc theo chiều dài của cánh đồng hoa, và kết thúc bằng một thân cây to ở ngay sát bìa trái. Vài chiếc lá đỏ đậu trên thảm hoa vàng. Cả hàng cây cũng nghiêng đi vì gió.

Giữa cánh đồng là một dáng người rất gầy. Chân lẫn trong cỏ và đầu chạm lá cây. Gầy đến mức tôi có cảm tưởng người ấy bị dồn bởi muôn ngàn hoa giữa cánh đồng nên mới như thế. Nhưng chắc chắn, đó là một cô gái. Mái tóc đen dài ép thẳng vào người, chảy thẳng xuống vai, xuống lưng, và chảy lan ra nền hoa cỏ, một màu đen đặc như mảng chì. Đầu cô nghiêng sang một bên, cằm nhọn kẹp lấy chiếc violon trên bờ vai trái. Ánh mắt ngước lên. Dẫu sao thì …

… vẫn có cái gì không đúng ở đây.

– Anh cũng đến thử, phải không?

Tiếng nói nhẹ như gió nhấc tôi ra ngay khỏi cánh đồng hoa và những thứ liên quan. Cô gái, cô chủ tiệm, cô họa sĩ, hay đại loại như thế, đang đứng ngay sau lưng tôi.

– Thử gì kia?

– Thử vận may với những bức tranh của tôi. Chắc bạn bè anh cho anh biết điều đó?

Tôi không chối. Dẫu sao thì tôi cũng có nửa phần mục đích đó thật. Phần khác là tò mò. Một phần khác nữa là … tôi cần một thứ.

– Vậy anh nói đi. Nếu anh nói hợp lí, tôi sẽ giữ lời hứa.

– Nói gì ?

– Bất kì điều gì. Bất kì điều gì anh muốn, bất kì điều gì anh thấy.

– Và bất kì bức nào?

– Bất kì bức nào. Cô lặp lại. Nhưng xem ra anh đã chọn được rồi thì phải. Vừa nói cô vừa đánh mắt lên bức tranh hoa vàng. Thật là chính xác.

Trong giọng cô có cái gì đó vừa giống tự tin lại gần hơn với kiêu căng. Tự dưng tôi muốn mình phải trả lời được, bất kì điều gì, để lấy được bức tranh.

– Bức tranh này có điều vô lý ở cách gió thổi. Gió thổi hoa, thổi lá, thổi cả hàng cây, nhưng lại không tác động đến cô gái. Điều này khiến bức tranh rất khiên cưỡng.

Qua khóe mắt, tôi thấy cô nhếch mép. Thất bại. Những nhận xét quá tầm thường.

Rất đột ngột, tôi thấy một điều gì khác. Nó lướt qua suy nghĩ như một thứ tất nhiên.

– Người này đang chờ gió – Tôi day thật chậm rãi, và lại quan sát cô. Nụ cười cô thu hẹp lại, và bàn tay gác hờ ở miệng hơi thả ra.

– Tại sao?

– Điều đó rõ ràng mà.

– Nhưng tại sao?

Cái kiểu truy đến cùng của cô làm tôi lúng túng. Phải giải thích một điều rõ ràng thường khiến người ta không biết nói sao. Tôi nhìn nó, nó đập vào mắt tôi, tôi thấy và nói lên. Chỉ vậy thôi.

– Vì cô ấy đang nghiêng đầu về hướng … có gió – Tôi chợt vẫy tay về hướng xa của góc tranh một cách tự nhiên, như thể nó là một không gian thực, và tôi đang đứng giữa cánh đồng hoa – Tuy đang đàn, nhưng đôi mắt ấy không hề tập trung vào cây đàn, hoặc dây đàn, hoặc bàn tay, hoặc cây vĩ. Cô ấy nhìn về hướng khác. Và …

Tôi chợt ngừng, thấy mình quá ngớ ngẩn, ai đời đi giảng ý nghĩa bức tranh cho tác giả của nó bao giờ. Nhưng cô gái ấy không có vẻ gì đang cười tôi. Chính xác, là cô ấy đang cười với tôi. Kiểu cười nửa miệng gần giống với sự khích lệ.

– Màu sắc bức tranh cũng khiến người ta cảm thấy khát gió. Nhiều hoa vàng, nhiều lá đỏ, lại thêm nắng chiều, khiến người ta muốn tìm một cảm giác dịu dàng.

Cô ấy cười. Sâu trong tâm khảm, tôi biết mình đã chiến thắng.

– Anh thật kì lạ. Cô nghiêng đầu. Anh có thể nói tại sao anh biết được không?

– Bí mật – Tự nhiên tôi thấy mình cần có một bí mật – Nếu cô không muốn người khác biết, trừ khi không vẽ ra.

Ha ha, cô gái cười. Ha ha ha. Tiếng cười thoát ra từ sau bàn tay che miệng. Tiếng cười trong như tiếng chuông và giòn như thứ nắng chiếu xiên qua ô cửa trần. Tiếng cười không chút ngần ngại hay cả nể chàng trai mới quen đứng trước mặt.

Tôi hỏi với giọng hơi khích bác:

– Nếu tôi đúng rồi, thì tôi mang bức tranh đi được rồi chứ?

Cô gái quay lại nhìn tôi. Cái nhìn sâu hoắm.

– Tôi hứa thì tôi sẽ giữ lời. Có điều, bức tranh đó chưa hoàn thiện. Tôi muốn hoàn thiện nó trước khi đưa anh, hay bất kì ai.

Rõ là tôi chẳng nói gì thêm được. Tôi nhún vai, chào cô gái và rời khỏi tiệm.

Nhưng tâm trí tôi vẫn ở đó.

Tôi phát hiện ra điều này không sớm. Phải vài ngày sau, tôi mới biết cái u tịch như chốn nhà nguyện ấy đã thấm vào mình. Vừa chậm lại vừa rất nhanh. Nó vấn vít ở nơi nào không hiểu giữa cái không gian vừa lặng lẽ vừa khác thường, trên những khung tranh gỗ treo cao thấp không đều hay len giữa những điểm nối của khung cửa kính vuông trên trần nhà. Tôi muốn quay trở lại.

* * * *

Xế chiều thứ năm, tôi ghé. Cô gái chủ tiệm đang đứng ngoài, sắp xếp lại đống khung tranh, hai bàn tay bết màu. Thấy tôi đến, cô nheo mắt, rồi rất nhanh, khuôn mặt trở lại bình thường. Ngạc nhiên có vẻ là một thứ hàng xa xỉ mà cô không hay dùng. Cô cười với tôi bằng nụ cười của chủ tiệm chào khách.

Nhìn hết một lượt, tôi lại về.

Tôi ghé tiệm tranh như người ta ghé quán café, uống những li café không đường, không đá, ám mùi khói thuốc của ai đó ngồi cạnh, nhưng nồng và cay.

Những bức tranh không hẳn đẹp, dĩ nhiên là với thằng mù tịt vẽ vời như tôi, nhưng da diết. Bố cục lạ thường, không giống những tranh tôi hay đi xem với Quang. Hầu hết đều là những người con gái với khuôn mặt không rõ ràng. Hoặc không rõ ràng cả mắt mũi miệng, hoặc lẩn khuất sau những mảng vuông tròn ít màu. Hoặc chỉ thấy dáng sau lưng, hoặc chỉ thấy tà áo, gấu váy, cổ và những ngón tay dài khẳng khiu.

Khuôn mặt bình lặng như mồ chôn của những tiếng gào.

* * * * * *

Quang gọi điện. Giọng nó nôn nóng. Đụng đến những bức tranh nó thích là nó luôn nôn nóng.

Tôi nhắc lại những lời cô gái bảo, về sự hoàn thiện. Quang húng hắng trong điện thoại, rồi ừ.

Tôi rủ nó đến xem tranh. Nó bảo nó xem rồi. Lúc chuẩn bị cúp máy, nó nói thêm:

“Không gian ngộp lắm, tao không thích”

Tôi húng hắng rồi cúp máy.

* * * * * * *

Đếm hết ba ngày, tôi ghé vào ngày thứ tư. Xong tôi lại đếm và ghé vào ngày tiếp theo. Cứ thế.

Ở lần ghé thứ năm, lộ trình của tôi rất vô thức. Khi xe dừng ở dưới bảng hiệu gỗ, tôi mới biết là mình đã đến tiệm tranh. Có muôn ngàn lí do để làm một thứ, nhưng chỉ có một kết quả. Cuộc sống đan xen muôn ngàn thật giả, chỉ một lần làm việc không lí trí cũng đem đến cho tôi sự thỏa mãn nhỏ nhoi.

Đôi khi, trong những ngày này, khuôn mặt cô tràn qua tâm trí tôi, ào ạt một cách bất thường. Nhưng tôi lại gạt nó ra nhanh chóng. Tôi bắt mình nghĩ đến Vũ. Tôi còn có Vũ.

* * * * * *

Khi tôi bước vào, có hai người khách đứng sẵn ở đó. Họ bàn gì đó với nhau, rồi nói với cô. Tôi đoán họ cũng đến với mục đích như tôi – thử sức và lấy tranh. Cô cười, rồi nhún vai lắc đầu. Họ ra về. Những con người thua cuộc, tôi đọc được điều đó trong ánh mắt cô.

– Anh lại đến. Cô lau một vệt màu dính trên khung tranh. Hôm nay anh muốn thử sức nữa không?

– Tôi có cơ hội khác à?

– Anh có thể lấy hết tranh trong tiệm này nếu anh có khả năng. Rồi cô lại đi đến quầy tranh, lại một bức mới, treo lên. Thử xem!

Tôi lắc đầu. Dẫu sao thì tôi chỉ thử sức theo mục đích của Quang. Mục đích của tôi thì đơn giản hơn nhiều…

– Chỉ là ngắm tranh thôi. Tôi cười. Thế đã bao nhiêu người được cô giữ lời hứa rồi, tính cả tôi?

– Một. Cô nói mà không quay lại.

– Tôi bảo là tính cả tôi mà.

– Thì tôi đã tính cả anh rồi đấy.

Im lặng.

– Thế có nhiều người mua tranh của cô không?

Cô nhún vai từ sau lưng.

– Buôn bán thì tùy lúc. Nhưng tính tổng lại thì tôi vẫn chưa đến nỗi cạp đất mà sống.

Giữa cuộc sống này, vẫn có người vẽ chỉ để chờ một ai đó hiểu, và rồi tặng tranh cho người đó? Nhiều khi tôi vẫn không thể tin mình đã quen một người như thế.

– Mai anh rảnh không? Giờ này?

Hơi sững người với câu hỏi, tôi lúng búng:

– Tôi chưa biết … nhưng nếu cô cần gì thì tôi có thể …

Cô cắt ngang và lặp lại nhẹ nhàng:

– Tôi chỉ muốn biết giờ này ngày mai, anh rảnh không?

– Rảnh – Tôi hơi bực.

– Vậy mai đến đây nhé. Tôi đợi. Rồi bất chợt cô nheo mắt. Cho anh xem một nơi.

Xong cô quay vào, bặm môi lau tiếp vết màu vướng trên khung tranh, không để ý gì đến tôi nữa.

parachutes waiting by ~moucky

* * * * * * * * * * * *

Hôm sau tôi đến, vẫn đúng giờ của hôm trước. Đứng bên dưới tấm biển “Tranh của P.”, tôi mới tự cười mình, sao lại làm theo ý của một cô gái không đắn đo như vậy.

Cô đứng trước cửa, mặc chiếc áo phông màu tro rộng bằng hai người chui, tóc cột qua loa, nhìn tôi cười:

– Đi nào, tôi dẫn anh đi xem xưởng vẽ.

– Hả?

Như thể đã lường trước được thái độ của người nghe câu này, cô bật cười rất to. Vẫn là tiếng cười của ngày đầu tiên tôi gặp.

– Đi nào, hôm này tôi không mở cửa bán đâu – Tôi bước vào, cô khép hờ hai cánh cửa lá sắt lại, rồi thò đầu ra nói với bà bán chè ngồi trước cửa – Dì năm coi cửa dùm con nha – Đoạn đi trước tôi, tiến vào sâu hơn cái “hành lang” hun hút đó.

Cái nơi cô gọi là xưởng vẽ nằm dưới chân cầu thang đi xuống. Nhỏ, ọp ẹp, và tối thui. Khi tôi vừa đặt chân xuống nấc thang cuối cùng – cũng chỉ năm sáu nấc chứ mấy – ánh đèn vụt sáng.

Căn phòng loang lổ thứ ánh sáng nhợt nhạt, khiến cho tôi có cảm giác đèn bị hỏng. Nhưng không phải. Là ai đó đã đâm thủng những tờ giấy kính đủ màu sắc, phủ chúng lên bóng đèn, làm cho những tia sáng ngẫu nhiên lọt ra ngoài, kết hợp với những tia sáng đổi màu qua lớp giấy.

– Ánh sáng thế này mà cô vẽ được sao? Tôi khoát tay lên trần.

– Chả sao cả. Khi vẽ trong căn phòng này và đưa nó ra ngoài ánh sáng thực, màu trong cả hai trường hợp sẽ khác hẳn nhau. Đó là điều tôi muốn.

“Và nếu nó không đẹp?” Tôi định hỏi, nhưng thôi. Tôi biết những người như cô, có cách nghĩ không thể giải thích được. Đôi khi, tùy lúc, hoặc cũng có thể là mọi lúc.

– Anh có thể xem ở đâu tùy thích, nhưng đừng xem những bức tôi phủ vải lên. Đó là những bức tôi đang vẽ dở dang.

Có khoảng năm giá vẽ được phủ vải như cô nói. Bước đến một giá, cô dỡ lớp vải phủ ra, và bắt đầu vẽ.

Tôi bước quanh. Đó không phải là một nơi gọn ghẽ. Màu vương khắp nơi, trên tường, dưới sàn, thậm chí trên trần cũng có những dấu tay năm ngón đủ sắc. Đột nhiên tôi liên tưởng tới phòng của một đứa trẻ.

Tôi nhìn về hướng cô. Hệt như một đứa trẻ đang nghịch màu. Một đứa trẻ đang say mê vẽ.

Những bức tranh, hoàn thiện hay chưa hoàn thiện, hoặc nằm xếp lớp hoặc đứng cạnh nhau, hoặc tối, hoặc sáng, cứ nép nhau dựa sát vào góc tường. Có vài cái treo lên, vài cái cứ nằm kềnh ra sàn. Tôi nheo mắt, nếu căn cứ vào bức tranh hoa vàng tôi đã được “thưởng”, thì những bức tranh kia cũng không có gió.

– Tại sao cô cho tôi xem nơi này?

Cô dừng cọ nhìn tôi.

– Cái đó cũng cần lí do sao?

– Cần chứ. Vì nơi này chắc chắn … quan trọng với cô. Và không phải ai – tôi lại loay hoay tìm chữ – cô cũng dẫn vào đây. Tôi nghĩ thế.

– Có lẽ anh đúng. Cô đổi tư thế. Nhưng tôi không có lí do cho việc này. Tự nhiên tôi thấy cần phải làm thế thôi. À này, anh tên gì?

Tôi ngớ người ra, ừ phải, tôi với cô còn chưa giới thiệu. Vậy mà quen cũng được một tuần rồi. Toàn tôi với cô.

– Tên Phong. Còn cô?

Một biến động thoáng qua gương mặt, rất mau, cô trở lại bình thường.

– Tên Phong.

– Đừng đùa. Tôi đang hỏi tên cô mà.

– Tôi đâu có đùa. Tôi tên Phong. Anh không thấy tên cửa tiệm hay sao?

Im lặng.

Đêm đó tôi về và miên man suy nghĩ.

* * * * * *

Hôm sau, cô lại hẹn tôi đến. Hôm sau nữa cũng vậy. Cô khép hờ cửa, nói một tiếng với dì năm, rồi lại dẫn tôi xuống tầng hầm. Tôi thấy lạ lắm.

– Cô không sợ tôi làm gì cô sao, mà cứ dẫn tôi xuống đây?

– Không, tôi không nghĩ anh là loại người đó.

– Ồ, cô học ngành tội phạm học à? Hay tâm lí học sao?

– Nếu anh muốn hại tôi, thì đã hại từ hôm đầu tiên rồi – Cô nói đơn giản.

– Vậy sao? Giờ tôi sắp đổi ý rồi đây – Nói đoạn tôi tiến lại gần cô và làm khuôn mặt đểu nhất. Cô đứng yên đó và cười rũ rượi.

– Anh biết không, nếu những tên đồi bại đều có khuôn mặt lúc nãy của anh, thì tôi sẽ chết vì cười trước khi bị anh hại đấy.

Tôi bó tay, đành chuyển sang đề tài khác.

– Cô không định bán tranh nữa hay sao?

– Có chứ, chỉ là bây giờ có anh thì tôi thích vẽ hơn. Cô vừa nói vừa tiến xuống cầu thang.

– Cô sẽ mất khách. Cô không sợ sao?

Cô quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu:

– Họ có tiền, đúng là họ có quyền mua tranh của tôi. Nhưng tôi có quyền không bán. Chỉ vậy thôi.

Tôi nín thinh. Đúng là không đỡ nổi cô gái này.

Như mọi hôm trước, tôi lại ngồi xem cô vẽ. Ánh mắt cô say mê, đến mức mặc dù tất cả tranh cô vẽ đều xoay lưng về hướng tôi, nhưng tôi gần như có thể thấy bóng của chúng in trong mắt cô. Nhiều khi tôi tự thắc mắc, không biết khi tôi làm việc có được một phần trăm cái dáng vẻ say mê đến như vậy hay không?

Im lặng. Rồi bỗng dưng tôi thấy đến lúc mình cần phải nói. Nói điều tôi cần.

– Cô có thể vẽ giúp tôi một bức tranh, được không? Chỉ nhỏ chừng này thôi – Tôi vẽ một kích thước trong không khí, chỉ lớn hơn hai bàn tay gộp lại một xíu – À, dĩ nhiên là tôi sẽ trả tiền …

Cô cười thoải mái.

– Tôi mới quyết định anh có phải trả tiền hay không. Anh cứ nói mình muốn vẽ gì.

– Vẽ một con phố, có rất nhiều mưa – Tôi loay hoay tìm lời tả – Và một cô gái, đứng dưới mưa, với mái tóc che nửa khuôn mặt.

Chợt mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi nhớ Vũ, nhớ ánh mắt lạnh băng của Vũ lần cuối tôi gặp trên phố mưa. Bất giác tôi xòe bàn tay để đón mưa, quên cả mình đang ở trong một căn phòng không thấy ánh mặt trời.

Phong nhìn tôi, vẫn khuôn mặt an nhiên như những nhân vật trong tranh của mình, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt cô xôn xao. Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

– Một cô gái, mong manh như mưa, và lạnh lẽo như gió, có phải không?

Tôi ngạc nhiên. Cô xua tay.

– Đừng hỏi vì sao tôi biết. Bởi vì tôi …

Cô xoay vào trong vẽ tiếp khi kết thúc câu nói:

– … cũng là con gái.

– Vậy là cô đồng ý?

Vai cô động đậy. Tôi hiểu là cô gật đầu.

Đứng thêm chừng mười phút, cô cởi tạp dề ra, quăng nó một phát một lên cây móc áo ở góc phòng. Cái tạp dề rơi hoàn toàn đúng chỗ. Cô xõa tóc ra, hơi quay lưng về phía tôi, bặm môi giữ dây thun lại, buộc tất cả tóc lại cao thành một búi nằm đúng đỉnh đầu, sau lại dùng tay vuốt vài cọng cho nó lòa xòa dưới cổ. Rồi cô đi tới cái gương vấy màu đặt nhô lên gần đống chai lọ bể, nhìn vào đó, buộc cái áo rộng lại thành một nắm nhỏ ngang hông, và xoay một vòng. Cô làm tất cả điều đó trước mặt tôi, rất tự nhiên. Bất giác tôi cười.

– Anh cười gì? – Cô hỏi, tôi thấy ánh mắt cô ngạc nhiên thật tình.

– Không, chỉ là … cô không ngại sao?

– Ngại cái gì? Nói rõ hơn xem nào?

– Không có gì. Tôi thấy mình nên kết thúc.

Cô không hỏi nữa và hoàn tất việc đậy nắp các tuýp màu. Hình như cô không thích hỏi gì thêm sau câu “Không có gì”. Của bất cứ ai.

Sửa soạn xong, cô cười theo cách phính má lên một bên như đứa trẻ: “Đi nào, ta uống café”.

Tôi phân vân, cô lại kéo tay: “Đi, và tôi sẽ nói anh nghe”

* * * * * *

Quán Quen, nằm sâu trong cái hẻm mà lối vào của nó cạnh tiệm tranh của cô, vắng người. Loa đang bật bài “Les jours tristes”, thả từng nốt khoan nhặt xuống không gian.

Cô quét mắt dọc ngang cái quán nhỏ tí, chẳng đợi tôi kịp nhìn chỗ nào ra chỗ nào, kéo tay tôi đến cạnh cửa số. Quán không sáng đèn, tất cả ánh sáng nó có được là từ những cửa sổ lộng kính hình bán nguyệt áp sát tường. Anh chủ quán có vết sẹo dài trên má, có vẻ đã quen với người khách cũ, chỉ đứng bên bàn mỉm cười chờ cô. Cô gọi một li café đen, dặn thật kĩ là không đường không đá. Tôi gọi một li y hệt. Cô nhìn tôi một cái, rồi chống cằm, ngó ra cửa sổ.

Bên kia cửa sổ không có gì, ngoài một bức tường gạch loang lổ. Như thể ngày trước nó là bức tường giáp ranh giữa hai ngôi nhà, sau một bên được đập đi, và phần gạch vữa bên kia vẫn giữ nguyên như thế.

Rồi không báo trước, cô kể, như một cơn gió thả hết sức mình lên những ngọn cỏ cao.

. . .

Tôi không tự cho mình là người hiểu đời. Nhưng tôi biết có vài loại người, giấu bí mật của mình ngày xưa, kín đáo và vội vã. Như thể họ gói bí mật vào hàng chục lớp giấy, lớp này chưa kịp vuốt phẳng đã đè vội lớp kia lên. Rồi đến ngày phải lục tìm lại, họ hoảng sợ nghĩ tới chuyện phải lôi bí mật ra dưới từng ấy lớp giấy. Khi hết lớp này đến lớp kia được bóc ra mà vẫn không thấy thứ được giấu đâu, họ cuống quít nghĩ nó mất rồi. Phải mất thêm một thời gian nữa, nó mới hiện ra, nguyên vẹn, và tĩnh tại. Thêm một thời gian nữa để họ mới chấp nhận là bí mật đã trở về, và ôm ấp nó trong tay mình.

Kể về nó trìu mến, như thể chưa hề vùi nó xuống lâu đến vậy.

Cô ấy, cũng là một người như thế.

* * * * * * * *

Lâu rồi, lâu lắm, có một cậu bé rất thích vẽ. Cậu ấy thích vẽ đến mức dù nhà nghèo, không có tiền đi học vẽ, cậu vẫn siêng năng lượm những mẩu gạch sỏi và vẽ mọi thứ lên vỉa hè. Sống ở một xóm lao động ở vùng ven ngoại thành, lúc nào cũng có gạch đá để cậu vẽ. Lúc nào cậu cũng vẽ.

Ngày cậu bé mười tuổi và mừng sinh nhật của mình bằng một cái bánh kem vẽ lên vỉa hè, có một con bé chừng năm tuổi tỏ ý muốn thổi nến cùng cậu. Nó hỏi tại sao cậu lại thổi nến một mình trên vỉa hè vậy, cậu bảo, ba mẹ làm cả rồi, không ai thổi với cậu. Cậu hỏi lại con bé, tại sao lại lang thang ở vỉa hè trong đêm khuya như vậy. Con bé co ro trả lời, nó có nhà đâu mà chẳng lang thang. Thế là hai đứa thổi những cây nến tưởng tượng dưới bóng đèn cao áp, và ôm bụng đói ngủ bên nhau.

Từ đó, thằng bé dạy con bé cách vẽ. Sáng sáng, chúng nó kéo nhau ra cái ngã tư quạnh quẽ đầu đường, bày gạch bày đá ra vẽ. Tối tối, thằng bé đưa con bé về căn nhà vắng hơi người của mình, cho nó ngủ ở đó. Mỗi ngày, đứa nhặt gạch, đứa nhặt đá, có lúc trộm than củi của mấy cậu mợ bán quán để vẽ. Những bức vẽ của cậu bé dạy con bé, lúc nào cũng có cảnh cây cối bị gió thổi bạt nghiêng. Hỏi tại sao thì cậu bé trả lời, với cậu, đó là cảnh đẹp nhất trên đời.

Dần dà, cô bé cũng tập nhìn những cái cây trên đường, nghiêng đầu theo chúng mỗi khi chúng bạt đi vì gió. Dần dà, cô cảm thấy đó quả là điều bình dị đẹp đẽ. Cô cũng bắt đầu vẽ gió và những thứ ngả nghiêng quanh nó. Những hàng cây, những chiếc lá. Những bông hoa. Những chiếc chuông gió. Những váy cô gái. Những tóc cô gái. Rất nhiều.

Cô bé từng hỏi cậu bé, tại sao cậu hay vẽ gió thế?

Cậu bé không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, thế cậu biết tên cậu có nghĩa là gì không?

Cô bé lắc đầu.

Cậu bé cười.

Một ngày mười lăm tuổi, cậu bé từ biệt cô bé, bảo phải tìm đường đi học. Đi đâu, cô bé hỏi. Đến nơi có thể học vẽ, cậu trả lời. Mắt cậu ngời sáng khi hứa, rằng cậu nhất định sẽ quay về, sẽ dạy vẽ cho cô bé một cách đàng hoàng nhất. Hai đứa sẽ tiếp tục vẽ những bức tranh ở góc ngã tư. Những bức tranh nhất định sẽ trưởng thành, những bức tranh không bao giờ còn ngây ngô nữa. Những bức tranh sẽ gặt ra tiền.

Và lúc đó, đôi mắt cậu bé chợt mênh mang hơn cái tuổi mười lăm của cậu, tớ sẽ có thể giúp cậu hạnh phúc suốt đời.

Cậu đi rồi, cô bé nhặt nhạnh lại những bức tranh cũ của cậu bé, của cô bé, tiếp tục vẽ những bức tranh mới, và ngồi chờ cậu trở về, ở ngay ngã tư. Mỗi ngày. Tranh của cô mỗi lúc một đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Thời gian đầu chỉ là bút chì, sau có tiền nhờ bán tranh, cô mua khi thì hộp màu nước, khi thì ống màu dầu. Mỗi ngày. Cô tiếp tục vẽ gió và những thứ ngả nghiêng. Mỗi ngày.

Mới đó mà mười ba năm.

Nhưng cậu bé không trở lại.

Cô bé lớn lên thành một cô gái, bắt đầu giấu gió trên những bức tranh của mình.

Những bức tranh không còn gió. Hoặc hàng cây có gió và người không gió. Hoặc người có gió và hàng cây lặng yên. Hoặc cả hai. Một người lắc đầu, rồi nhiều người lắc đầu. Họ bảo cô vẽ tranh vô lí. Vài người khác vẫn khen lấy khen để và mua. Vài người khác nữa, vẫn im lặng và mua.

Ngày nọ, một bác họa sĩ già ghé ngang cái ngã tư ngoại thành. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày. Không biết đã thấy được điều gì trong những thứ bày bán đó, ông lão ngoài bảy mươi nhường lại cho cô gái tiệm tranh của chính mình. Một tiệm tranh hẹp ngang nhưng sâu hút, với xưởng vẽ ọp ẹp dưới sàn gỗ thấp tè. Ông dạy cô cách vẽ và đem những cơn gió thực thụ vào tranh.

Những cơn gió yếu ớt vùi đầu làm nũng.

Những cơn gió kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

Những cơn gió lạc hướng.

Những cơn gió tiêu diêu.

Những cơn gió rông và mải miết tìm điểm tựa.

Những cơn gió hữu hình với vạn vật nhưng vô hình với nhân dạng.

Những cơn gió hiền lành khi hạnh phúc và dữ dội khi khát khao.

Cứ thế, cho đến ngày ông mất.

Cô trở thành chủ tiệm tranh, và vẫn khắc khoải chờ gió.

* * * * * * *

Cô nhìn chăm chăm vào li café đá tan gần hết, khuấy chiếc muỗng trong một chuyển động vô chừng của năm ngón tay. Rồi cô cười.

– Ba hôm nữa tôi có việc nên không mở cửa tiệm. Nếu anh thích thì sau đó có thể trở lại. Lúc đó, hai bức tranh của anh cũng đã sẵn sàng.

Rồi cô đứng dậy trả tiền, và ra khỏi cửa trước khi tôi kịp nhận ra câu chuyện đã kết thúc. Cô tựa vào khung cửa ra vào, nheo mắt, chờ tôi.

Chiếc loa đang lặp lại bài Les jours tristes”.

* * * * * * *

Ngày thứ tư, tôi trở lại.

Tiệm trống trơn. Không một bức tranh nào còn trên tường. Bảng hiệu biến mất, trên cánh cửa sắt khép một bên vẫn còn dán mảnh giấy tặng tranh.

Tôi tưởng mình lạc đường.

Người phụ nữ nhỏ con vẫn bán chè trước vỉa hè, nhìn tôi à một tiếng, rồi đi xăm xăm vào trong tiệm, lôi ra một khung tranh được bọc giấy cẩn thận. Phía sau nó còn một bức tranh khác nhỏ bằng hai bàn tay, cũng được bọc trong giấy.

– Cậu là Phong? Con bé dặn tôi gửi cho cậu.

– Cô ấy đi đâu hở bác?

Người phụ nữ nhún vai rồi lại chăm chú vào nồi chè.

Tôi biết mình đã thực sự lạc đường.

Tôi bước vào căn nhà trống không, từ từ gỡ lớp giấy bọc tranh, và nhìn.

Vẫn cái khung gỗ cũ, dài hẹp và mỏng manh, nhưng bức tranh đã không còn giống ngày tôi gặp nó trên tường. Như vừa có một cơn gió thực thụ thổi qua nó, cánh đồng hoa vàng đổ nghiêng lên nhau, lên trên đè lớp dưới, lớp sau chồm lớp trước. Cả cơn sóng vàng đổ tràn phần dưới bức tranh. Những cánh hoa vàng tơi bời trong gió. Những hàng cây phía sau, cũng lá rụng, bay tung. Cả một khoảng không sau lưng cô gái rực sắc đỏ, như thể người vẽ đã nhúng bút vào màu đỏ và cứ thể vẩy cho những vệt màu bay ngẫu hứng.

Đứng giữa không gian, tóc cô gái tung bay thành những sợi mảnh mai như thể nó là hình hài thực thụ của gió. Mảnh mai và mạnh mẽ. Hoa vàng quấn quanh tóc và đậu li ti trên áo cô, trông cô như một nhánh hoa vàng khác. Đôi mắt nhắm nghiền, hướng cả khuôn mặt xuống chiếc violon kẹp trên vai. Và khóe môi cô mỉm lên thành một nụ cười mơ hồ.

Một lá thư rớt ra giữa những thanh nẹp gỗ. Nét chữ vừa khít với dòng chữ thông báo tặng tranh vẫn dán trên cửa.

“Em đã giữ lời hứa rồi nhé!

Quả là cô gái ấy đã chờ gió. Anh nói đúng lắm. Chờ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng đã có người mang gió tới.

Cảm ơn anh nhé. Từ nay cô ấy sẽ không phải chờ nữa.

Và, hi vọng anh vừa lòng với bức tranh phố mưa. Nếu yêu mưa thì hãy giữ nó thật kĩ, đừng để vuột mất rồi mới chờ đợi như cô gái kia, anh nhé.

Chúc anh hạnh phúc.

P/s: Em cười là vì cái tên của anh, nó rất là trùng hợp. Trùng hợp ở tất cả, anh biết không?”

“Đã vuột mất rồi”, tôi cay đắng nghĩ, “và lại vuột tiếp lần thứ hai”

Gỡ giấy bọc bức tranh nhỏ ra, tôi lại nhìn. Sơn dầu. Một không gian tối mờ chỉ những giọt mưa là những thấy rõ. Cứ như ai đó chĩa ống kính ra giữa màn mưa mà chụp cái dáng người mong manh trên phố, mưa đậu trên kính, li ti và chảy xuống thành những vệt trong suốt . Cô gái ngoài kia, cả mái tóc lẫn khuôn mặt bết mưa đều nhạt nhòa.

Đây mới là cái tôi cần. Xin lỗi Phong, tôi thì thầm và siết chặt bức tranh vào lòng.

Cười buồn, chợt nhớ mình cũng có lời hứa phải giữ, tôi cất lá thư đi, rồi gói bức tranh hoa vàng sau các lớp báo thật cẩn thận, đặt lên xe.

Và tôi chạy đến nhà Quang.

* * * * * *

Chiều tàn đổ xuống nghĩa trang, hắt cả bóng dài lênh khênh của người con trai xuống một ngôi mộ.

Anh đặt một vật nhỏ bằng hai bàn tay xuống ngôi mộ, rồi xoa tay lên tấm bia.

Những ngón tay thô ráp để lộ mỗi một chữ.

Vũ.

11 Comments Add yours

  1. lansieu nói:

    đọc hết 1 mạch…và chờ phần tiếp theo…
    cám ơn em!

  2. Demifantasy nói:

    Bàn tay nào đưa người tình đi biền biệt…

  3. Yêu Titi nói:

    Em ơi, tiếp đi ;;)
    Chị thích truyện này của em ;)
    “Giữa cuộc sống này, vẫn có người vẽ chỉ để chờ một ai đó hiểu, và rồi tặng tranh cho người đó?”
    Chị tin là vẫn có :)

    1. Dê Xù nói:

      Em cũng vậy :D. Nhưng không biết mình tìm có ra không?
      ^______^

  4. Demifantasy nói:

    Ờ, dắt vô quán cafe, gặp chủ quán mặt thẹo, kêu cafe không đường, ờ, rồi ngồi kể chuyện đời xưa…

    Tiếp đi em, hồi xưa anh có biết một người, tên là Tuỳ Phong!

    1. Dê Xù nói:

      Vậy là sao anh? Ý anh là không thích đoạn đó?

  5. Demifantasy nói:

    Em là cô họa sĩ mà, đâu phải viết ra để cho người đọc có được cái quyền thích hay không thích, hihihi…

  6. lansieu nói:

    hihi…hay quá em ơi…canh em hổm rày…
    cám ơn em nhé!

  7. Yêu Titi nói:

    :) Có một chị họa sỹ đã nói thế này với chị: “Những gì người ta không thấy được thì chị đưa vào tranh vẽ”.

    Cũng là một cách chia sẻ cuộc sống phải không em.

    Truyện hay.

    Thanks e

  8. hoa Dím nói:

    Chị đọc nhâm nhi từng chút một, cho đến hết truyện…Hay tuyệt!
    Đọc đến đoạn tả bức tranh hoa vàng, rồi dưới xưởng vẽ, chàng trai đưa tay ra hứng mưa, tự dưng chị cuốn lên tìm xem bức tranh hoa vàng, cứ ngỡ Dê Xù có hình minh họa đâu đó. Em tả bức tranh sinh động quá chừng.

    Một chi tiết nhỏ: cô họa sỹ kêu cà phê đen, ko đá, ko đường. Rồi khi kết thúc câu chuyện kể, cô lại nhìn chăm chăm vào ly cà phê đá tan gần hết.
    Là anh chủ quán cà phê nghễnh ngãng hay chủ bút lơ đãng nhỉ? ;)

    1. Dê Xù nói:

      Ha ha, cám ơn chị nha, em quên xóa cái “có đá” đi đó ;). Công nhận chị đọc kĩ ghê. Thôi kệ cứ để đó luôn, cho … nhớ ;)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s