Họp cấp 1 & bánh mì tươi

Bread Charm by ~aquanina

-[12h12]-

Lỡ uống cafe lúc 9h, nên giờ mắt nhắm không nổi. Vừa viết blog vừa mần cái essay cho qua đêm =)

Bữa nay vui nên không biết mệt. Tạm rút ra kết luận trong ngày là, muốn không biết mệt thì phải vui lên.

* * * * * * *

Chuyện đi học từ trưa đến chiều vẫn không có gì đáng nói. Khoảng 5h30 về phóng thẳng xe qua IDP nghe hội thảo luôn. Cũng mất hết khúc đầu, nhưng không hề gì. Bài giảng của UNSW này mình xém thuộc còn gì, đi cũng mấy lần rồi. Vẫn Mr đó. Vẫn cái cuốn màu xám của COFA và những thông tin y hệt, khác cái là bây giờ mình đã biết phải hỏi cái gì (chả bù với năm ngoái, lơ ngơ như bò phết bơ.)

Nghe cô trợ lí của Mr gì đó nói về cái portfolio mà xám cả hồn. Xám hồn thật chứ không giỡn chơi. Cái CV dù sao vẫn còn khả dĩ hơn cái dự án đó. Vừa chạy xe vừa nghĩ mà nghĩ mãi không ra nên làm cái gì.

Phải nghĩ thêm. Chả lẽ học đến giờ vẫn vô ích vậy sao? Hầy…

* * * * * *

Đoạn tiếp theo của buổi tối là họp lớp cấp 1. Đã quyết tâm trong ruột non lẫn ruột già là phải về sớm làm bài, nhưng rồi bể dĩa. Cũng lâu quá không gặp tụi nó rồi, trong khi bài vở thì mình có thể chạy mà cũng có thể cuống chân lên cổ được.  (vâng, nhiều khi tự tin quá nó cũng khổ thế :|)

Vẫn ăn ở tiệm bánh mì tươi, Võ Văn Tần (đó là lí do vì sao có hình cái bánh ở phía trên). K chép miệng, bộ bây định lấy thẻ VIP ở đó luôn hay sao á. Trà thì kêu, nghe địa điểm nó đứng hình hết mấy giây. Nhưng cuối cùng vẫn ăn ở đó. Ăn lần thứ 4,5 gì rồi =”=.

Ăn ở tiệm bánh mì, nhưng cả lũ đa phần gọi toàn mì Ý, nui xào với cơm chiên. Trớt quớt toàn tập.

Gặp lại Long Bùi. Phải thú thật là mình chả thấy được cái hình ảnh gì kết nối được giữa nó hồi đó với nó bây giờ. Khác khủng khiếp. Nghe nó giới thiệu tên xong, nhìn mặt nó xong, mình rơi vô trạng thái “không có ý kiến” mất mấy phút. Hic. Con người thay đổi dữ quá. Cũng chục năm rồi.

Thì cũng chục năm rồi.

Có ai biết một ngày có thể gặp lại chứ. Những đứa nhóc lúc chia tay nhau còn chưa cao đến 1m2, bây giờ thì đứa dẫn bồ ra mắt, đứa sắp lấy vợ, đứa sắp có chồng. Đứa nói chuyện toàn thấy ngàn đô, đứa khác thì toàn mai mối với sui gia. Những đề tài dần to tát mà cũng thực tế hơn hẳn.

Biết sao được.

Cười vẫn vô tư nhưng cũng ý nhị hơn. Vui bốc trời nhưng cũng giữ kẻ hơn.

Nhưng dù sao vẫn vui. Vẫn cười đau cả bụng và thề:  “Tao thề mai mốt tao mà ăn no rồi thì sẽ không nói chuyện với hai đứa bây nữa, đau bao tử chết”. Vẫn chịu khó ngồi mà bới từng kỉ niệm, ờ thì hồi đó mày ăn chậm nhất lớp còn tao hay bị quì gối nhất lớp. Vẫn dừng lại một lúc nào đó và nghĩ tới chuyện đi Vũng Tàu, đi Phan Thiết.

Vẫn là bạn, và không lẩn tránh nhau.

* * * * * *

[Vẫn chưa buồn ngủ là sao?

Hu hu.]

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s