Quét vài nhát chổi


vào đống bụi.

+ Dạo này tôi ít gặp bạn bè. “Mùa hè” và “bận rộn” là hai thứ có tác dụng như bị bông, vì người ta có thể đổ hết mọi tội lỗi vào cái mặt nó mà không phải nghe phản ứng lại. Giả sử nhật kí là cái gối đục lỗ, úp mặt vào đó, thở ra hít vào và không còn thấy gì khác. Ừ thì tôi vẫn gặp bạn bè đấy, nhưng đó không phải là những bạn bè muốn nói ở đây. Bạn bè nào cũng là bạn bè, nhưng suy cho cùng thì không phải bạn bè nào cũng là bạn bè.

[thôi bỏ, nói một hồi cũng không biết là đang nói cái gì :~]

+ Tự bắt gặp mình cười đùa ngay lúc đang suy tư, và ngược lại, nên tự thấy không phải lúc nào như thế cũng hay. Bạn bè làm nên sự khác biệt đó, hoặc cười đùa lúc chỉ đáng cười đùa, hoặc suy tư lúc chỉ nên suy tư. Nhưng tôi cũng đã dần tìm ra những người bạn mới, như thầy bùa thầy phép, có thể trộn lẫn cả hai thứ ấy với nhau.

+ Đọc vùi những thứ của người khác và nhận về những niềm vui mờ mờ dị dị như khói trên đỉnh Lang Biang (đoán vậy, dù sao cũng đã leo đến đó lần nào đâu  : P). Tôi không đá bóng với bạn, cũng chẳng phải đoạt thứ cúp hay quà gì giữa hai ta, vậy thì tại sao bạn cười mà tôi không thể chúc mừng? Blog bạn vẫn lẩn khuất như sương, nhưng tôi vẫn thấy không cớ gì mà nó phải ra ngoài ánh sáng. Có đen thì có trắng. Có bồ câu thì có diều hâu. Có ngày thì có đêm. Có người thích cười thì cũng có người hay khóc. Những con người tự trải thảm hồng đặt cạnh những con người tự bi kịch hóa chính mình. Không vở diễn nào là tồi hay tuyệt. Tất cả đều đáng xem.

Giả sử tiền là những tờ giấy rất mỏng, thì có khoảng vài trăm tờ giấy mỏng như thế đang kẹp giữa tôi và mấy người bạn. Kẹp theo kiểu người ta kẹp sandwich. Ai đó xem cả lũ như hai đầu bánh, và thứ nằm giữ béo ngậy như miếng thịt bò. Cạp. Hai miếng bánh mất phân nửa.

Tôi lại tìm ra (y như lặt rau?) một người nữa mải miết chạy ngược về quá khứ. Đuổi bắt những hình hài đã từng là hình hài nhưng bây giờ mong manh đến mức không đặt nổi một cái tên. Thảm cảnh bắt đầu khi người ta cứ cố đặt tên cho nó. Ước một lần lên thiên đàng nhưng tâm hồn vẫn thích cái màu tối của địa ngục.

+ Nhớ ngày xưa, cứ khi nào màn hình máy sáng rực lên là tim đập liên hồi. [Viết hai chữ ngày xưa mà thấy bàng quan như thể người khác viết]. Tên người gửi ngày xưa đơn giản, không nằm trong mục nào đặc biệt. Người ta không cần thứ đặc biệt để làm nên điều đặc biệt. Vui buồn gì thì cứ gửi tin, người ta bảo thế.

Giờ thì tất cả nằm im, như thể lời chưa bao giờ được nói, mà điện thoại của ai cũng chưa bao giờ in dấu ai.

Tất cả sạch sẽ, và tan hoang.

Thảng hoặc lại lang thang trên bãi bờ tan hoang đó, nhặt lại những vỏ ốc vỡ và thấy nhớ cơn bão đến nao lòng.

One Comment Add yours

  1. chuotnhat nói:

    Thích entry này của em.
    Mà chả phải e cũng đang viết về ngày xưa đấy sao. Hình như những người viết blog đều là những người hay hoài niệm :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s