Nghỉ tu 5 phút nói chuyện game online

[Kê một đống gạch ở đây]

Nghỉ tu có 5 phút, nhưng suy nghĩ trước 5 phút đó thì mất nhiều thời gian lắm thay …

2/8/2010: Dỡ gạch.

*  *  *  *  *  *  *

Nói chuyện phiếm

Đã định không nói đến cái này nữa, nhưng thấy trên báo đài bàn nhiều cái củ chuối quá nên có phần bực bội.

Game online, viết tắt là GO.

Đầu tiên nói về mấy cái qui định đã, đang và sẽ được “áp lên đầu” họ hàng nhà GO.

Không hiểu những người đặt bút viết những cái qui định này, có giờ nào phút nào bật game lên, chơi thử vài phát, tương tác với vài người, tìm hiểu xem có bao nhiêu nhà phát hành (NPH) tuân thủ theo nó, và bao nhiêu game thủ cười vào những cái qui định ngây ngô này không? Các vị cần phải “vi hành” nhiều lắm, không phải chỉ thế mà xong đâu. Không phải cứ bấm google hay yahoo tìm xem có bao nhiêu người vì game vào bệnh viện, bao nhiêu án mạng vì game mà xảy ra, bao nhiêu nhà vì game mà tan nát, hay cứ dựa tiếng thiên hạ kêu trời, rồi cứ thế mà phang ra qui định đâu.

+ Qui định “Giới hạn 5 giờ chơi”

Bản chất của việc hạn chế 5 giờ nó là thế này: 3 giờ đầu tiên người chơi được hưởng trọn vẹn điểm kinh nghiệm & vật phẩm & bla bla bla thứ có được trong game. 2 giờ tiếp theo tất cả các thứ có được giảm đi một nửa, và sau 5 giờ thì không còn được lợi ích gì trong game nữa. Trên lý thuyết là vậy, nhưng sự thực, rất tiếc, nó khác xa .

Rất ít người chơi game (gọi nôm na là “game thủ”) chỉ sở hữu một tài khoản với một nhân vật. Mỗi tài khoản chỉ chơi được 5 giờ, như vậy chỉ cần sở hữu 5 tài khoản là chơi được 25/24. Tài khoản hiện nay được tạo nên hết sức dễ dàng, nếu mạng tốt thì mất cao lắm 3 – 5 phút/ mỗi lần tạo. Điều kiện để tạo chỉ cần một địa chỉ mail và cái tên với vài con số tùy thân (khống cũng được). 25 giờ vẫn vô tư.

Đó là chưa kể các Nhà phát hành (NPH) luôn cố tình để kẽ hở cho game thủ lách luật. Lí do giản đơn là, game nào mà tuân thủ luật 5 giờ thì cứ yên tâm mà mất hết khách :). Có đủ cách lách luật. Khi thì chơi được 3 giờ, thoát game vào lại, là có ngay 3 giờ mới tinh. Khi thì chịu khó chơi hết 5  giờ rồi thoát ra vào lại, 5 giờ mới tinh tiếp tục chào đón. Tinh vi hơn, có game nếu thoát ra đúng một thời điểm nhất định trong ngày, khi vào lại, đồng hồ đếm giờ sẽ trở về điểm xuất phát. Nếu bị phát hiện hay làm gắt thì tiếp tục có chiêu khác: đồng hồ trên màn hình game vẫn hiện đầy đủ 3, 2 rồi 5 giờ, nhưng số lượng vật phẩm và kinh nghiệm không hề giảm sút, bởi có vị nào trên Bộ trên Sở rảnh rỗi ngồi chơi hết giờ này đến giờ khác để xem sự khác biệt?

+ Còn các qui định khác mới được đề cập và hứa hẹn được xét duyệt như: quản lí tài khoản game như thuê bao điện thoại, mỗi nhà chỉ được một thuê bao game 3 giờ mỗi ngày cho tất cả trò chơi, rồi tắt máy chủ game lúc 23h và mở lại lúc 6h sáng … thì tạm thời mình không có ý kiến, vì chưa biết nếu được thực thi thì nó sẽ thành cái gì. Có sát sao không, hay lại bỏ lưng chừng trời muốn ra sao thì ra như cái qui định 5 giờ kia. Nếu không được kiểm tra đàng hoàng thì tôi lại nghĩ đến kịch bản sau đây:

– Qui định mỗi nhà một thuê bao & việc cấp thẻ chơi 3 giờ một ngày: ai kiểm tra chuyện này? Công an, cảnh sát, trật tự khu phố, những người có thẩm quyền, hay chỉ đơn giản là chủ tiệm game? Người chơi khi dùng hết thẻ của mình, có thể mượn thẻ từ người khác ( của bạn bè thân quen chẳng hạn – những người có thẻ nhưng không chơi hoặc chơi ít, chưa hết giờ), và chủ tiệm net quen thuộc có thể châm chước cho khách hàng quen thuộc sử dụng một cái thẻ còn đủ giờ chơi nhưng không phải của họ. Đó là còn chưa kể các NPH có thể cố tình để thêm kẽ hở nào đó cho một chiếc thẻ có thể chơi nhiều hơn ba giờ.

– Qui định tắt máy chủ vào 23h và mở lại lúc 6h: cái này thuộc chuyên môn & đã bị phản ứng đồng loạt nên mình cũng không nhắc nữa. Có điều nên nhớ, game dân ta chơi không chỉ có loại game phát hành ở nước ta. Cấm kiểu đó thì đồng bào chuyển hết sang server nước ngoài, mà game nước ngoài thì các trò đầu rơi máu chảy chiếm số lượng lớn, chuyện súng xả vào nhau cứ gọi là bình thường. Mức độ khiêu dâm thì càng không nói, nữ giới nhìn nữ giới còn phát ngượng.

Lúc viết đến đoạn này thì đã có thông tin “không cấm triệt để nhưng hạn chế game có hại”.

Tiếp theo nói về cái người ta phác họa ra và gọi là “chân dung game thủ”, và cái cách người ta gom game thủ thành một đống, như đống rác.

Tôi đọc cụm từ này trên báo TT, (tham khảo ở đây) với nội dung sơ sơ là miêu tả những gương mặt lơ đờ phất phơ, những cô nàng bỏ bạn trai để lo cho bang hội, những anh chàng bỏ bạn gái để xách kiếm hành hiệp trượng nghĩa, rồi thì hàng tá những cô cậu choai choai chửi thề như uống nước, vân vân và mây mây. Tôi không phản đối là không có những chuyện đó. Có nhiều là đằng khác. Nhưng vẫn chỉ là một hướng. Vẽ chân dung của cả một tập thể mà chỉ nhìn từ một hướng như vậy thì hơi buồn cười.

Như trong lớp, có người học dốt cũng có người học giỏi. Như trong tù, có tên không cải tạo được thì cũng có người sẵn sàng trở về làm lại cuộc đời. Trường mỹ thuật dạy vẽ chân dung thế nào? Chỉ lắp mắt mũi miệng chân tay vào cái người, hay còn phải họa hồn cho nó nữa?

Người ta chỉ thấy cái người ta muốn nhìn, và báo thì viết mãi cái người ta muốn đọc. Khi người ta đã muốn nhìn rộng và nhìn sâu, tất sẽ thấy những cái tốt. Những cái tốt nhỏ nhoi, bị cái xấu cái tối đè đến nhàu nhĩ, đến oằn người, nhưng vẫn tồn tại. Chỉ là, thấy được chúng quá khó tìm, nên người ta sẵn sàng phủi chúng vào một góc với từ “số ít”, “thiểu số”, “không nhiều”. Chỉ là, số ít đó cũng là những con người. Những con người muốn được nhìn thấy.

Tôi từng quen một người, qua GO, là thủ lĩnh Đoàn. Khoác áo xanh thanh niên và sẵn sàng đi đến nơi Tổ quốc cần. Anh nói chuyện hào sảng, và không tin có gì chùng chân được người thanh niên luôn mang trong tim ngọn lửa như mình. Ngày anh chơi game, bạn bè lắc đầu, vậy là mày thành thằng bỏ đi rồi. Anh buồn rầu, tự công nhận là mình cũng ghiền thật, nhưng anh không buông xuôi. Anh chứng minh chơi được vẫn bỏ được, và mình điều khiển nó chứ nó không điều khiển mình. Cũng hơi vất vả, nhưng anh làm được. Giờ anh vẫn chơi, mỗi giờ một ngày, vài giờ một tuần, tùy hứng.

Tôi cũng từng quen một người, cũng qua GO, khát khao làm lại cuộc đời bằng cách kiếm cho được tấm bằng đại học. Những giờ phút lang thang trong game chỉ đơn thuần là những giờ phút trải lòng của một người chỉ không biết sẽ về đâu nhưng luôn khát khao được về đâu. Tôi động viên, và bây giờ người ấy đã bước chân vào đại học.

Tôi quen một người anh qua game, ung thư máu giai đoạn cuối. Anh cũng là cha nuôi của những đứa trẻ HIV trong cô nhi viện. Qua game và những thứ chữ hiện lên màn hình tôi đọc được, anh chưa bao giờ thôi tin về một ngày mai tươi sáng. Và anh cũng dạy những đứa bé con cách tin vào một ngày mai, cho dù ngày mai của chúng nó cũng mịt mờ y như của anh vậy.

Tôi còn quen những cô cậu bé, nói chuyện chững chạc như người lớn, bàn về những vấn đề chính trị xã hội bằng hơi hướng của người tuổi hăm, tuổi băm. Đôi lúc u ám, đôi lúc lại sáng rạng.

Tôi có những người bạn game rất hay ho, 4 5 năm nay thỉnh thoảng vẫn rủ nhau ra ăn uống, không bệt cũng lề đường, không lề đường thì vào ngồi quán. Những người bạn có thể đúng nghĩa “chén tạc chén thù” và nói đủ chuyện trên trời dưới đấy. Những con người ý thức được trò chơi muôn thuở là trò chơi, và cười nhạt mỗi khi đụng vào mấy bài báo nói game thủ khốn nạn thế này, thế nọ.

Tôi gặp nhiều mảnh đời chìm nổi trong game. Ở game tồn tại cả một xã hội nhỏ. Nếu nói nó là xã hội thật, tôi thấy cũng không quá. Có trộm cắp lưu manh, có người hiền người lành, lắm thằng chỉ chờ người ta hở ra là lấy cắp mật khẩu, lại không ít người phí hàng giờ để khuyên bảo những người bạn game cách tạo một trang web riêng. Nếu nó khác xã hội chỗ nào, thì đó là việc mọi người không thấy mặt nhau. Họ gặp nhau bằng những nhân vật vô tri không biết nói biết cười, lấy chúng làm hiện thân của mình. Vấn đề nhỏ làm nên vấn đề to.

Rồi người ta sẽ hỏi tôi, tại sao lại tin họ nói là thật? Họ bảo họ 16 thì tin 16 à? Họ bảo họ khoác áo xanh đi Tây Nguyên thì tin họ khoác áo xanh đi Tây Nguyên thật sao? Tôi tin. Tôi không bảo người ta phải mất công vào chốn này để học cách tin nhau, nhưng những con người ở chốn ấy quả thật có cách để tin nhau và đồng cảm. Những người viết báo và những người tự xưng “vẽ chân dung” game thủ ấy, có lẽ không bao giờ hiểu được.

Báo chí cũng không hề nhắc đến những chuyến từ thiện do cộng đồng game thủ chung tay nhau đóng góp và tổ chức. Báo cũng lơ luôn rất nhiều trường hợp hai anh chị quen nhau nhờ GO, cưới nhau và sống rất hạnh phúc. Báo (hình như) càng không có thời gian để tìm hiểu bao nhiêu người tìm được những người bạn tốt – thực – sự ngoài đời, cho dù con số ấy đúng thật ít ỏi và lép vế. Người ta còn cho người nhiễm HIV hay tử tù những cơ hội trở về với cộng đồng, còn với game thủ, người ta chỉ vạch ra một điều duy nhất: anh đang đi con đường không có lối về. Ánh mắt đổ dồn về những người chơi game là ánh mắt khinh bỉ một thứ dơ bẩn nhơ nhớp.

Một điều buồn cười khác, là cái cách các báo đưa ra hình ảnh game online như một thứ dịch bệnh. Như ung thư, như HIV hay một thứ truyền nhiễm đáng nguyền rủa. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc xem người chơi là những người bệnh, và truyền vào đầu óc hết người này tới người kia rằng “ai chơi game cũng đều không tốt”. Cho hỏi ngay từ đầu, ai là những người kí giấy cho phát hành game ở nước ta? Tự đưa bệnh vào để sản sinh những “con bệnh”, cuối cùng phủi một đống bệnh vào nhau và bảo đó là tệ nạn. Kiểu như thế. Chưa phải thế  thì cũng sẽ gây nên hiệu ứng là thế. Và nếu thật sự là như thế, thì xin thưa, thứ suy nghĩ đó chỉ tổ đẩy những người chơi game – là con em, là bạn bè, là người thân, là bất kì ai xung quanh ta – ra xa hơn mà thôi. Không kéo họ gần hơn chút nào được đâu.

Cuối cùng xin nói về việc có thể “lợi dụng” GO như thế nào.

Không phải cái gì không quản lí được là cấm, nếu thế thì phải cấm gần như toàn bộ những thứ đang lưu hành, vì hầu như cái gì cũng có thể này sinh chuyện “ngoài luồng”. Thay vì cứ lớn tiếng một cách chung chung là “loại bỏ những game xấu và phát triển những game có giáo dục”, sao người ta không đi tìm hiểu xem GO Việt Nam có thể “giáo dục” người ta những gì? Tự tôi, sau những giờ phút “vắt chân lên trán suy nghĩ”, xin đưa ra thiển ý như sau.

Cái chính ở đây là nội dung game (những thứ không lành mạnh như xả súng vào đầu nhau hay uốn éo trên màn hình xin không bàn tới). Lấy Võ lâm truyền kì (VLTK) làm ví dụ. Bỏ VLTK hơn 5 năm nay, tôi vẫn nhớ đại chiến Tống Liêu là gì. Vẫn nhớ tên các bang phái võ lâm và tên từng chiêu thức. Vẫn nhớ thành Lâm An ở đâu, Dương Châu ở đâu còn Biện Kinh thì đi hướng nào. Hoa Sơn rất đẹp và Điểm Thương Sơn thì mây mù tuyết phủ như chốn bồng lai. Nói cách khác, tôi đã “học” sử Trung Quốc một cách tự nhiên và vô thức. Thử đem tâm tư ấy đi hỏi những người đã và đang chơi game ấy, câu trả lời cũng là họ nhớ rất rõ. Thậm chí họ yêu thích và tò mò, chơi xong, họ còn lên mạng và tìm hiểu kĩ càng Dương Gia Tướng là gì, Kim Cương Quyền là sao, mở cả bản đồ Trung Quốc lên kiểm tra xem game làm có giống thật không.

Ngoái lại ngó sử Việt Nam, có cái gì để học không? Nhiều là đằng khác. Chuyện ngày xưa thì có Hai Bà Trưng đánh quân Đông Hán, sau một tí thì có Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, gần hơn nữa thì Quang Trung đại phá quân Thanh, còn muốn gần nhất thì kháng chiến chống Pháp – Mĩ.

Thế còn, đất Việt Nam có gì để nhớ không? Nhiều là đằng khác. Sa Pa cứ đến mùa đông thi thoảng có tuyết có sương, cảnh đẹp như cõi tiên. Hà Nội có Hoàng Thành Thăng Long vừa được công nhận di sản thế giới. Dọc dải đất từ Bắc đến Trung thì người không hiểu địa lý nhất cũng có thể kể ra Cố đô Huế, Tháp Chàm, Sầm Sơn, rồi thì Ngũ hành sơn, Tam cốc Bích động …

Về võ thuật hay quân sự, Việt Nam có gì đáng nói không? Một dân tộc với “kinh nghiệm đánh nhau” cả ngàn năm nay mà không bằng những Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang, Ngũ Độc của Trung Quốc hay sao? Tôi không tin.

Về nữ nhân (nếu xem xét một cách nghiêm chỉnh, thì nữ nhân là một điểm hút khách không tồi), nước ta cũng không thiếu những nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Võ có Bà Trưng Bà Triệu, văn thì đếm không xuể từ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Lộ, Bà Huyện Thanh Quan, Trương Quỳnh Như, Sương Nguyệt Anh. Nếu thích nhắc đến con vua cháu chúa thì có Ngọc Hoa, Tiên Dung, Ngọc Hân, Nguyệt Đình, Mai Am, Huệ Phố … Đó là còn chưa kể những nhân vật trong truyện cổ tích hay truyền thuyết sơ khai.

Tất cả những thứ đó nhét vào sách sử với sách địa bao năm nay rồi, giờ hỏi lại học sinh sinh viên xem mấy người nhớ. Tôi cũng chả tự hào gì khi nói mình không nhớ, nhưng quả tình, đôi khi, tôi lại ước dân ta có cái trò gì vừa chơi vừa học được sử ta, địa ta. Có NPH nào thử đem hết những thứ đáng học ấy vào một trò chơi và biến nó thật hấp dẫn chưa, dù chỉ là một trò chơi bình thường, không nhất thiết là GO? Chẳng phải trong các trường học vẫn hô hào “vừa chơi vừa học” đó sao? Mà nào chỉ có dân ta học, khi trò chơi ấy “xuất khẩu” sang nước ngoài (như cái cách hàng trăm trò nước ngoài vẫn “nhập khẩu” vào ta), văn hóa đất Việt sẽ ngấm vào học một cách tự nhiên và hiệu quả.

* * * * * *

Lời cuối: Tôi viết cái này hoàn toàn không phải cổ xúy cho GO. Cũng không phải ngụy biện hay biện hộ. GO vẫn nguy hiểm nếu người ta không có nghị lực. Tôi vẫn thường từ chối những người bạn bảo tôi chỉ họ cách chơi game với một lí do duy nhất: nếu không có đủ nghị lực để xem nó chỉ là một trò chơi, thì tốt nhất đừng chơi.

Ở đây, tôi chỉ nói những gì tôi biết, tôi hiểu và cả những khắc khoải của những người chơi game nhưng không phải – và không muốn bị xem – là đống rác hay cặn bã của xã hội.

Đừng đổ lỗi cho những thứ vô tri vì cách ứng xử của con người với nó. Đừng đạp nốt xuống bùn những con người đã cố gắng không bị vấy bẩn vì bùn.

10 Comments Add yours

  1. nói DX nghe đừng khó chịu, tui dị ứng cái chiêu kê gạch, nhà mình mình xây cho đẹp chứ sao lại phải kê chống đắp vá. viết đỡ ra MS Word để dành cũng được vậy mà, hén !?

    (uhm, mà hình như mình cũng có lần kê gạch :P)

    1. Dê Xù nói:

      Có gì mà khó chịu ^____^
      DX cũng đâu thích kê gạch đâu, lần đầu tiên kê ấy chứ. Có điều không phải không thích thì cứ không làm. Lâu lâu thay đổi không khí cũng đâu hại ai ^____^

  2. Demifantasy nói:

    @cogivuimakhongbuon: nhà em kê gạch thường xuyên và liên tục đó anh!

  3. hoa Dím nói:

    “nếu không có đủ nghị lực để xem nó chỉ là một trò chơi, thì tốt nhất đừng chơi” đúng với mọi thứ!

    Thích bài này của Dê Xù!

  4. B nói:

    Ồ té ra Dê Xù hồi đó cũng chơi VLTK.

    Mình muốn tìm lại bài hồi đó mình viết, cái Đường Môn – Nga Mi ấy, thì may quá ra blog của Dê Xù có lưu lại.

    Cám ơn nhé bạn!

    1. Dê Xù nói:

      Hóa ra bạn là Lan Hoa kiếm khách sao? Thiệt là bất ngờ ^___^
      Mình thấy thích nên lưu vậy thôi, nghĩ rằng những người nhớ đến nó đã không còn nhiều nữa. Ai ngờ cũng có một ngày hữu ích như vậy ^___^

      1. B nói:

        Nghỉ VLTK 5 năm rồi à? Ngày đó Dê Xù chơi server nào thế?

      2. Dê Xù nói:

        Tung Sơn B à, còn B?
        Chắc cũng được 5 năm thật. Mình chả đếm năm nữa.

  5. B nói:

    Thái Sơn.

    Tung Sơn thì hồi đó mình có quen ông anh Tà Kiếm chơi ở đó, bang chủ bang Xi Vưu, không biết bạn biết không :p

    1. Dê Xù nói:

      Bang XV thì mình biết, nhưng không quen anh ấy: ). Vả lại chuyện ngày xưa cũng đã quên nhiều rồi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s