8, 3 và 1

8 năm đi, 3 lần về và 1 chầu café. Đó là số năm ở Mỹ của con Voi và một lần đi café của mình với nó, tối qua.

Kể mình cũng bạc thật. Mà thôi, café thì vẫn là café, không có vấn đề gì.

Tối qua, lúc đương hí ha hí hửng an hưởng buổi tối yên bình bằng cách nằm trên giường, thì tin nhắn tới.

Café Highland, Thương xá tắc, đi hông?

Ặc, sao tự nhiên leo tuốt lên đó uống café?

Thì tao thử nghiệm lời thằng Khôi, tối thứ 6 lên Highland uống Blue Ocean coi nó thế nào.

Hự …

Lên với tao đi, bao mày một bữa đâu có sao.

Ừ. Đang ngồi một mình à?

Ừ.

* * * *

Mình chưa bao giờ đi Highland. Có vẻ cái góc nào ít tiếng tăm hay đầy khói bụi hợp với mình hơn. Hoặc giả có tiếng đàn càng tốt.

Highland, chưa bao giờ nghe tên mà thấy trong bụng dậy được cái cảm giác muốn xách xe ra đường.

Lâu quá không vào Tax nên quên cả lối đi, đi nhầm sang … nhà hàng. V nó ngồi ngay cái bàn bên hông. Nó hận tại sao cái bàn ngay góc nhìn ra ngã tư bị người ta chiếm mất. Mình cười hích hích, tại nó đẹp chứ sao.

Trần quán y như cái trần bên trong Highland ở RMIT hồi đó, y như chưa xây xong. Những khối xám xịt chẳng ăn nhập với mấy cây đèn trần bọc giấy đó, nhìn chẳng có cảm giác gì ngoài lạnh lẽo. Ừ thì cũng lạnh thiệt, cái máy lạnh đang ngó chăm chăm vô hai đứa.

Trên bàn có sẵn một cái bánh và ly Blue Ocean của nó. Nó bảo hơi đắng, chắc nó hút nhầm phải rượu. Mình gọi một ly Green gì đó. Mình chưa bao giờ giỏi nhớ tên đồ ăn hay thức uống.

* * * * *

Mình hỏi nó, bên kia có đi cafe nhiều không, một mình thế này.

Nó bảo, đi thì đi hai mình hay nhiều mình. Nhưng quán café bên ấy đúng nghĩa là café, không có bán đồ ăn. Không coctail hay các thứ. Quán nào đẹp đẹp, sang sang hay cá cá tính tính thì cũng mắc như vậy.

Nó không thay đổi mấy. Nói cho chính xác thì mình chả thấy nó thay đổi gì cả. Nếu có thì chỉ là cái thay đổi mà ai cũng phải có: già hơn. Chín chắn hơn. Nụ cười vẫn vậy, thoải mái và tít cả giang sơn lại. Mình thích kiểu tóc của nó: cắt ngắn ngang vai, chẻ đúng ngôi giữa. Tóc suôn và đen tuyền, thêm cặp kính giống mấy người đã đi làm rồi. Áo sơ mi sọc vuông màu tối, và nó ngồi dựa vào thành ghế, nhìn từ hướng không có đèn nó như lẫn vào bóng đêm.

Nó bảo, chả ai nói tao giống Việt kiều.

Mình bảo, thì có giống miếng nào đâu. Chưa bao giờ tao thấy mày giống.

Tự nhiên nó quay sang hỏi, thế mày có hay đi cà phê một mình không?

Thường xuyên. Không khoái tối thứ 6 như mày. Tao đi thứ 7, CN.

Thế có bf chưa?

Chưa. Mà có thì cũng đi một mình.

Vậy có làm gì?

Ai biết. Chả hiểu được.

Hai đứa cười hích hích.

* * * * *

Khuya lắc khuya lơ, hai đứa mới về. Ấy là chưa kể quyết tâm ban đầu của nó là ngồi đến khi quán đuổi thì thôi.

Mình chở nó về, lí do đơn giản là con em nó làm biếng không rước. Đi giữa phố sáng đèn và xe ai cũng có hai người, thấy xe của mình cũng ấm áp và bon bon đầy khoái chí.

Vừa chạy vừa ngoái đầu kể nó nghe chuyện “đã từng gặp”. Nó kêu liền, deja vu ấy à. Ừ, tại mày nghĩ nhiều quá đó, thành ra bộ não mày nhạy hơn người khác, bắt được trước những thứ sắp xảy ra.

Ủa, sao biết tao nghĩ nhiều?

Đoán vậy mà.

* * * * * *

Khi bộ nhớ đầy thì có những thứ cần phải xóa. Hoặc chuyển sang dĩa khác và để nó bám bụi. Nhưng cũng có những thứ không thể xóa mà cũng chẳng thích chuyển đi đâu. Ví dụ như cái này nè, ngồi lên xe và chở nhỏ bạn phía sau. Gió thổi bung bung và nói chuyện tíu tít. Tới nhà, nó bước xuống và chúc mình ngủ ngon.

Ví dụ như cái đó đó, là không xóa được.

2 Comments Add yours

  1. Liếc cái đã biết người ta có ly blue ocean vậy mà kêu không giỏi nhớ tên đồ ăn thức uống.

    Nhắc lại vụ “déjà vu”, nếu còn bận lòng thì DX kiếm 1 bài instrumental kia có tên như vậy, nghe để ăn cơm cho ngon miệng, hen.

  2. Khuyết nói:

    ở Hà Nội Highland Cột Cờ là nơi mình yêu thích nhất đấy :D, ngồi thích.
    Ngày xưa, thích lượn lờ phố cổ, còn yêu những quán cafe xưa cũ, nhiều bụi, ám mùi thuốc lá. Mỗi lần đi về là lại sợ bị các cụ mắng tội hút thuốc (mà thực ra bị ám đó chứ, oan ức :(. Lớn lên một chút lại bị thích những chỗ ngồi thoáng đãng, những nơi có thể thả lỏng để suy nghĩ ^^. Blue Ocean vs Red Sunset cũng là 2 thứ đồ uống mình hay gọi nhất :D
    Về cái vụ Green, chắc là Tropical Green rồi ;))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s