[NC] Lũ khỉ và bữa tiệc buffet

Mới đi ăn buffet về viết bậy.

Nhà hàng buffet hướng mặt tiền ra ngay con đường tấp nập, ngó sang trọng với biển treo cực lớn và hàng chục dãy bàn khăn trải trắng toát, chén muỗng sáng choang.

Lúc ấy đang là giờ ăn trưa, nên dĩ nhiên nhà hàng rất đông.

Hai dĩa hải sản to ứ hự, một dành cho tôm và một dành cho mực, được phục vụ bê ra và đặt vào hai vị trí còn trống. Một đám khoảng ba, bốn người – nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo hai anh phục vụ suốt từ cửa nhà bếp – lao vào thật nhanh và dùng muỗng của mình xúc thẳng vào đĩa. Cái đồ gắp nằm chỏng chơ.

Chỉ vài giây sau đó, những người đang ăn từ các bàn cung quanh và cả những cô bác chú dì đang chăm chú gắp từ những dĩa – không – phải – hải – sản bên cạnh cũng nhận ra sự có mặt của tôm và mực. Tôm và mực lập tức có một câu lạc bộ hâm mộ riêng với số lượng tăng nhanh đến hơn mười mấy người.

Thoáng chốc đã chẳng thấy tôm và mực đâu nữa. Hai cái dĩa bị bu kín bởi vô số áo sơ mi cravat với váy dài thêu hoa.

Cách gắp & bỏ đồ ăn cũng bắt đầu được cải tiếng với mục đích tăng tốc độ, hiệu quả và năng suất. Từng cái dĩa nhỏ và chén lớn được ụp ngược  vào đống tôm mực và lật lên. Người ta xới đồ ăn lên như thế nó là đống đất.

Bỗng nhiên, có một con tôm rớt xuống đất. Theo quán tính, một người phụ nữ và một người đàn ông nhảy nhào theo nó. Người phụ nữ  thắng và lượm được con tôm lên, nhưng may mắn là chị ấy không bỏ vào chén. Chắc là vừa hãm được cái “quán tính” quái quỉ ấy.

Người phụ nữ và người đàn ông đứng lên, tiếp tục hòa vào đám đông mò tôm bắt mực.

* * * * * *

Cách đó không xa là bàn của hai cha con người Âu tóc vàng. Thằng nhỏ tròn mắt ngó đám đông lố nhố người, rồi chỉ tay hỏi cha:

“Papa, are they monkey?”

Người cha trả lời.

“Yes, I think so”

Mà kể cũng kì, ổng trả lời “có” sao lại lắc đầu?

* * * * * *

Phía xa, bầy khỉ tản dần về bàn để tận hưởng chiến công.

Đĩa hải sản mới được bê ra thế vào hai đĩa trống trơn mới nãy còn ứ hự. Bầy khỉ lại bắt đầu …

7 Comments Add yours

  1. lelanvn nói:

    Hic bao giờ mới được như người ta em ha…

  2. Hài! Cảnh này làm mình nhớ đến một cảnh tương tự. Đáng tiếc là nó lại diễn ra vào cái ngày được xem là trọng đại đối với nhiều người trong đó có mình, và những nhân vật trong câu chuyện lại là những trí thức công nghệ tương lai.

    Môi trường dễ thay đổi, nhưng thói quen và bản tính khó thay đổi. @_@. Mong rằng hình ảnh Viêt Nam sẽ dần đẹp hơn trong mắt bạn bè.

  3. Yêu Titi nói:

    hik, không nói đc gì :((

  4. hanhng nói:

    Hồi chị còn làm HDV cũng chứng kiến nhiều chuyện mắc cỡ lắm lắm tương tự…hixhix… :(

  5. Dê Xù nói:

    Người Việt mà ‘tỉnh táo” chút còn chịu không nổi, nói gì người nước ngoài :(. Nhìn đúng như thổ dân.

    Hôm ấy nói thật em phải … tránh chỗ đó xa xa chút. Không liên quan tới mình nhưng đứng gần cũng mắc cỡ lây :(

  6. Nhìn thật kỹ thì đó không phải là khỉ, người đó mà. Có điều 2 ngón chân cái nó tréo qua nhau, bọn người Tàu xưa gọi là Giao Chỉ :)

    Để tiến hóa, cần thật nhiều thời gian và sự đào thải có chọn lọc.

    Ai sẽ làm công việc chọn lọc này?!

    1. hanhng nói:

      Câu trên nghe nặng quá Cogivuimakhongbuon ui…hixhix… :(

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s