[My] immortal

Ngày cuối cùng trước khi lao vào cái thời khóa biểu có tên Tắt Thở.

Sáng thức dậy đã nhận ra mặt mình hôm nay khang khác. Nhìn cứ gian gian điêu điêu thế nào ấy. Cười không ra cười, cố một hồi thành ra vô duyên.

Đến trưa thì đỡ hơn, nhưng vẫn có cảm giác đang nhìn đời qua viên đạn.

* * * * *

Tối nay cũng có vài chuyện, nhưng không viết.

Không đáng viết.

* * * * *

Ảnh của người thì tặng cho người.

Thứ hạnh phúc của cả thế gian, trong một giây lấp tràn đôi mắt.

Ảnh của ta tự  nhiên là tặng cho chủ nhân của nó

để tự trào, và tiếp tục mộng mị.

Vẽ anh, trước khi tìm thấy anh.

* * * * *

Bây giờ, ngay bây giờ, tự nhiên thèm được làm Amy Lee

leo lên mái nhà

nằm

và hát My immortal

Hát như một con điên.

I’m so tired of being here
Suppressed by all my childish fears
And if you have to leave
I wish that you would just leave
‘Cause your presence still lingers here
And it won’t leave me alone

These wounds won’t seem to heal
This pain is just too real
There’s just too much that time cannot erase

When you cried I’d wipe away all of your tears
When you’d scream I’d fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
But you still have
All of me

You used to captivate me
By your resonating life
Now I’m bound by the life you’ve left behind
Your face it haunts
My once pleasant dreams
Your voice it chased away
All the sanity in me

I’ve tried so hard to tell myself that you’re gone
But though you’re still with me
I’ve been alone all along

* * * * *

Khi ta gào mà không ai nghe thì chắc chắn gió sẽ nghe.

-[22h]-

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s