[Nghịch chữ] Hoa mua trắng

Photo by  ~StormChazzy

Căn nhà sơn trắng nằm đầu con hẻm nhỏ, nhấp nháy đèn và vác cái bảng to đùng trước cửa. Bảng ghi: “Mini Hotel”.

Người trong xóm biết tiếng Anh thì đi qua đi lại gật gù, ờ, Khách sạn nhỏ. Người không biết tiếng Anh thì gật gù theo kiểu khác, ờ, nhà chứa điếm chứ khách sạn cái gì.

Trước cửa nhà có một cô gái hay bắc ghế ngồi. Cô búi tóc cao, chiếc cổ mảnh mai để lộ trong làn gió nhiều chiều. Mỗi bữa có thể là một áo một váy, khác nhau, nhưng tất cả đều màu trắng.

Nếu có gã đàn ông nào ghé lại căn nhà sơn trắng vì bạch y giai nhân ấy, thường thì sẽ được bác xe ôm đậu xéo bên đường nhắc nhở.

Cô đấy không “gọi” được đâu, nếu quả tình chú đang muốn thế.

Tại sao?

Đó không phải điếm. Ông vân vê điếu thuốc. Đó là con gái chủ nhà.

* * * * * *

Nhà có ba tầng, trổ nhiều cửa sổ và ban công, dưới mỗi ban công lại có một bồn hoa hình bán nguyệt vênh ra ngoài. Nhưng trong tất cả, chỉ có một bồn trồng đầy hoa mua trắng.

Bồn nằm chếch hướng đông, nghe đâu vì chủ nhân muốn để nó nhận những tia nắng sớm nhất.

Hoa nở

hoa bay

hoa tỏa hương khắc khoải.

Người trong hẻm biết rằng, những lúc nhìn ra cửa mà không thấy cô, họ tất phải nhìn lên cái ban công vắt vẻo. Cô tất phải ở đó, còn nếu không, thì cô vắng nhà.

Người trong hẻm cũng biết, nhưng chẳng ai nói, rằng họ nhớ gì khi đi xa nơi ấy. Những cánh hoa mua trắng nhỏ lòa xòa trên ban công căn nhà trắng nhu mì. Chính là nó.

* * * * * *

Cô vẫn ngồi đó, mỗi chiều. Mục đích gì thì chẳng ai hiểu.

Những chiếc xe ga sang trọng thập thò ra vô căn nhà trắng, đều đặn như ghi nhật kí. Những ánh mắt lướt dọc ngang qua bóng áo trắng trước cửa, rồi thôi.

Ổng bả để nó ngồi ở đó, hèn chi đông khách thế. Đó là người ta nói.

Cô vẫn ngồi.

* * * * * *

Một ngày hoa mua nở, có một chàng trai dừng chiếc dream lùn bên kia đường, bần thần nhìn ban công rợp hoa trên cao.

Bác xe ôm nhắc lại câu vẫn thườngng nhắc.

Không, cháu không có ý đó. Chàng trai không rời mắt khỏi những cánh hoa, để mặc bóng chúng in loang lổ trên đôi mắt mình.

Cháu chỉ muốn làm quen.

Trong xóm bắt đầu râm ran một chuyện lạ.

* * * * * *

Chiếc dream cổ lùn ghé thường xuyên hơn, và người những người trong hẻm, những người hay đánh mắt tìm cô trước cửa nhà và trên ban công, giờ không thấy cô nữa. Cô leo lên chiếc dream cổ lùn và lướt đi trên nó. Khói tơi bời để lại xoáy vòng hình những cánh hoa mua.

. . .

– Em thích màu trắng đến vậy sao?

Cô mân mê vạt áo, vì khi mặc nó, em tìm thấy chính mình.

Anh bật cười, vậy khi không mặc nó là em mất chính mình?

Cô nhìn anh.

– Có những thứ , tự nó phải mang màu trắng, người ta mới tin là nó sạch sẽ. Anh biết không?

* * * * * *

Có những buổi, người ta thấy trên ban công xuất hiện hai bóng người. Cô gái áo trắng, và chàng trai áo trắng.

Chàng trai nghiêng thùng và cô tưới hoa. Những cánh hoa mua long lanh nước như thể đang mang trên người thứ tinh thể thuần khiết nhất thế gian.

Những cánh hoa kiêu hãnh, vươn mình, đón thứ ánh sáng diễm ảo và tráng lệ.

* * * * * *

Một sáng chớm lạnh, anh ghé thăm cô. Tiếng lao xao len lỏi trong không khí đến tai anh. Trước cửa căn nhà sơn trắng, mấy tên đàn ông bặm trợn đang bạt tai một cô gái. Người trong xóm bu đen bu đỏ, quây hiện trường lại thành một vòng tròn bất khả xâm phạm. Anh nghe đâu cô gái này làm trong Khách sạn nhỏ, mới sáng ra không nghe lời nên bị phạt rượu. Rượu vừa uống vào đã trào ra, thế là phạt đánh.

Cô bước ra, nói nhỏ nhẹ gì đó với mấy tay người làm. Chúng tản dần. Đám đông tản dần.

Anh không nhìn cô. Anh nhìn những cánh hoa mua xiên xéo trên mặt đường. Chúng có vẻ rụng từ rất sớm. Tan tác, đen đủi và nhàu nhĩ.

– Nó ở sai chỗ rồi. Anh thì thầm khi cô ngồi lên xe. Những vòng khói nhả ra xám xịt, xơ xác.

* * * * * *

– Rời khỏi nơi đó đi!

– Nhưng đó là nhà em.

Im lặng.

Có những con đường mà từ khi đặt chân lên, người ta đã biết đó là lối cụt. Nhưng người ta chờ, người ta đợi, người ta hi vọng trên từng bước chân rằng ai đó đã phát hoang sẵn ở cuối con đường.

Rốt cuộc thì cũng đến điểm tận. Đó chỉ đơn giản là điểm tận.

* * * * * *

Chiều ấy anh ghé thăm cô, mặc một chiếc áo thun màu trắng. Cô ngồi sẵn ở ghế chờ anh. Bước vào cùng anh là hai người đàn ông áo vét đen, sơ mi trắng cộc lệch nửa trong nửa ngoài.

Họ bước thẳng đến quầy tiếp tân, nhưng rất nhanh, họ thấy cô.

– Tôi chọn em kia – Một gã đanh mắt về hướng cô. Cô mặc váy dài đen, tóc cột lên đầu để lộ chiếc cổ cao gầy. Không màu trắng và không giống với mấy em tươi non vẫn ngồi ở ghế chờ khách. Gã đi cùng, có vẻ thích làm hơn nói, bước hẳn tới và nắm tay cô định kéo lên lầu.

Bà chủ, mẹ cô, hay cả hai, bước ra bỏ nhỏ với hai ông khách vài câu. Hai gã bước về cầu thang, ánh mắt sói tiếc nuối kéo dài thành vệt đọng rải rác trên khuôn mặt, gò má và bờ vai thanh tú của thiếu nữ.

Mẹ cô đon đả đưa khách lên lầu.

Môi anh mím thành một đường kẻ.

Cô vẫn ngồi yên, nhìn vào anh cũng chẳng khác gì xuyên qua anh. Anh bước ra lấy xe. Chiếc áo trắng bỗng chốc mang thêm hơi băng, lạnh ngắt.

Cô ngồi lên xe, tựa vào khối băng và nói lặng lẽ.

– Nếu anh không yêu màu trắng thì đừng mặc nó.

* * * * * *

Họ cãi nhau. Tiếng chát chúa vang lên tự hồ không vỡ được trong gió.

– Anh muốn gì? Muốn mẹ em bỏ nghề?

Anh im lặng. Thứ không gian vừa khô khốc vừa sũng nước chen giữa hai người khiến cô nghẹt thở. Không, anh trả lời.

– Vậy thì anh muốn em bỏ mẹ?

Không, anh trả lời. Người ta không thể chọn cha mẹ, anh biết.

– Vậy thì em biết anh muốn gì rồi.

Cô bước đi và để giọng trầm đục ở lại.

– Anh muốn bỏ em.

* * * * * * *

Sau đó vài ngày, người ta thôi không còn thấy chàng trai mặc áo trắng dừng chiếc dream cổ lùn trước căn nhà nấp nháy đèn.

Người trong hẻm chép miệng, biết mà, rõ là thế.

Rồi họ cũng không nói được lâu. Theo gió, những lời muỗi bay dần bợt bạt và phôi pha.

Hoa mua nở, hoa mua tàn, điềm nhiên phủ đầy vỉa hè những tinh túy của đời nó. Gió chấp chới thổi, hoa chấp chới bay, sượt qua đôi mắt thiếu nữ áo trắng ngồi bên dưới. Cô tựa lưng vào bức tường, tĩnh tại, đếm từng cánh hoa mềm tình tang trong gió.

Ông lão xe ôm vẫn ở đó, bên kia đường, thỉnh thoảng lại ngoắc vài tay lượn lờ dòm ngó. Nhưng dạo này, ông hay nói thêm một câu, nghe chẳng đâu vào đâu.

Hoa mua rụng giờ  nhiều quá chú ạ. Cứ trắng hết cả đường …

4 Comments Add yours

  1. khách qua đường nói:

    Sao “a” ko nói rằng a ko muốn e cứ ngồi ngoài cửa để cho ai đi qua đều nhìn vào, lũ sở khanh đi qua thì ngoái lại, cô ko nghĩ sẽ đến lúc mẹ cô ko thể cản nổi sự đểu giả thèm khát luôn chầu chực? Có nhiều cách để làm khác mà ko phải chia tay.

    1. Dê Xù nói:

      Cảm ơn Khách nhé. Phải nói là DX rất thích ý tưởng của bạn : )
      Có điều, có những người, ngay cả những lời khó nghe như vậy, họ cũng chẳng nói được. Đơn giản là họ chỉ muốn tìm con đường dễ tới, dễ lui, và bằng phẳng.

  2. tintinandsusie nói:

    Chào! câu chuyện quá hay. Đúng như bạn DX nói anh chang này rõ ràng là muốn tìm con đường dễ tới dễ lui và bằng phẵng chứ nói toạc ra rồi thì ….

  3. Truyện hay DX ơi.

    Đời, phải éo le đặc biệt thì mới thành truyện. Giả như cô gái áo trắng [đi học, rồi] đi làm một công việc nào đó trọn ngày như nhiều người khác, thì họ sẽ ra sao nhỉ?

    Tôi nghĩ, họ cũng sẽ chia tay.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s