Café & hai anh em

-[23h59]-

Em gái giờ thở cái phào được rồi đó caca. Cuối cùng thì cái tin nhắn cafe trụi lủi của em gái cũng rinh đến một thứ đáng giá.

Ca ca.

Ngộ heng. Từ xứ trời nào, đùng cái ca ca xông vô, bảo, đọc hết blog rồi. Tự nhiên nhớ em gái. Mai cafe không?

Đáng công lắm, ca ca. Công ngồi gõ cái tin nhắn ấy.

* * * * *

Sáng, em gái lái xe vòng vòng khu Vinatex hết chục lượt. Tiêu diêu. Sảng khoái. An nhiên. Tự nhiên muốn bật Tiếu ngạo giang hồ lên mà nghe một khúc tiêu cầm. Nếu không phải caca cho em gái leo cây thì cũng không thoải mái đến mức ấy. Em gái nhận ra, cứ ở cạnh caca, là em gái lại muốn vắt hết tim mình ra cho những thứ xung quanh.

Tại chỗ đó. Ngay lúc đó. Như ca ca hồi đó. Như caca bây giờ.

Sau sáng một chút, hai anh em mình uống cafe dựa tường. À thì, chả phải mình đã dựa vào cái ghế, xong cái ghế dựa vào tường, và chúng mình thì ngó ra đường. Thế đấy thôi. Anh hỏi sao em gái không đi quán nào gần nhà, quen quen, đẹp hơn và đỡ  tẹp nhẹp hơn. Có gì đâu. Nếu em gái nói là khoái chỗ dựa tường đó nhất thì caca có tin không?

Lâu rồi, cứ ai hỏi dạo này có gì mới không, em gái lại trả lời không có gì. Hơi ngộ ngộ là, bây giờ, hồi sáng, hôm qua, anh trai hỏi câu y chang như thế, em gái vẫn trả lời không có gì. Xin lỗi nghen. Có lẽ em gái chỉ nhớ cách cất đồ vào, mà quên cách lấy nó ra. Quên rồi. Ca ca cũng không còn muốn lấy dùm nữa. Nhưng đâu có sao. Vạn thứ trên đời này, dù có chân hay không, cũng để phải tự tìm cách đứng trên chính nó.

Em gái còn muốn nói nhiều nữa. Nhiều dữ lắm. Nhiều tới mức em gái ngó hết trời hết đất, ngó sang cây cối, cả số xe trên đường và số đá quậy lọc cọc trong ly. Ngó xong, em gái quyết định chẳng nói gì nữa hết, và thấy vậy là đủ rồi. Đủ tự nhiên, và đủ phải thế.

Không phải caca hết thời đâu. Chỉ là ngồi cạnh caca, em gái chỉ muốn nghe, và uống. Rồi nghe, cười, và uống. Buổi sáng trong trẻo gói gọn trong mấy thao tác, và từng giây thả ra sống hết mình với chính bản thân nó.

Đời tự nhiên đơn giản nhiều lắm, anh trai. Quậy li đá, đưa lên miệng. Cafe vào và lời ra. Em từng đọc một đoạn truyện, người ta tả một cô gái cười rất thoải mái. Như thế phút đó, cô ấy là gió và cười bằng tất cả vọng ước của thiên nhiên. Em nghĩ em đã cười kiểu đó khi uống cà phê với anh trai. Không phải chỉ khi đó, nhưng đặc biệt lúc đó. Đặc biệt.

Em gái thích cà phê vì nhiều lẽ, nhưng chưa bao giờ định đặt một buổi cà phê là thế nào. Nói cái gì và giãi bày cái gì. Nghe cái gì và lơ đễnh cái gì.

Không. Tự nhiên lắm. Tự tại lắm. Mà cũng tự tiện nốt. Hì. Nhất là khi có caca, em đặt định là nói cái gì cũng được. Điên thế nào cũng ổn. Khìn thế nào cũng tốt. Tưng tửng thế nào cũng hay. Xong lại vo tròn mình nghe ca ca giảng đạo như con mèo ngoan. Hoặc nghe trêu, hoặc nghe mỉa.

Đến chiến tranh cũng phải bình an vào lúc ấy.

À, em gái vẫn chưa dứt cơn cafe được đâu. Ca ca chỉ mới ở đầu cơn thôi đấy.

Dạo này tự dưng ghiền mài mặt trên đường quá thể. Mưa gió chẳng thành vấn đề. Đi đi, về về. Và cafe.

Có lẽ sắp thành ca ca sáu năm trước rồi. Hi vọng sẽ không giống ở sáu năm sau =)

* * * * *

Chuyện những cái nắp khoén, để em nghĩ nhé. Nhưng em rất thích, bởi đêm nay, trước hết, sẽ mất ngủ.  Khi ca ca bảo muốn đem về cho mấy đứa họ trò kiếm việc làm, em gái biết mình đã thành công. Nó có giá hơn mọi lời khích lệ đại thể như, đúng đấy, cố lên, tiếp nào. Rõ vớ vẩn. Ca ca chưa từng nói kiểu ấy.

Biết gì không ca ca, em không cảm ơn nữa.

Vì không biết thế nào là đủ hết. Không biết thật. Không biết.

One Comment Add yours

  1. Khuyết nói:

    Thích bài này thật đấy. Không biết vì sao. Chỉ đơn giản là thích ^^ :X

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s