Lục đồ cũ [2]: Thứ dơ nhất thế gian

Ảnh : Wikto1993 – devianart.com

Năm 6 tuổi, con nhỏ vô lớp Một. Mẹ đặt vào tay nó một tờ giấy hình chữ nhật, hoa văn tùm lum, có mặt người, số hai với mấy số không dài dài phía sau.

Lần đầu tiên nó thấy cái thứ coi ngộ vậy. Mẹ biểu, đem vô trường mua bánh kẹo mà ăn.

Con nhỏ cầm tờ giấy, mân mê thứ của lạ, hết vuốt mặt bên nay đến săm soi mặt bên kia.

Hỏi mẹ, đó là cái gì? Đó là tiền. À, ra là cái mà ba mẹ hay bảo “đi kiếm” đó hả?

Kiếm hoài, ngày nào cũng kiếm, mà toàn nghe thiếu. Thiếu hoài, ngày nào cũng thiếu.

Rồi nó đưa tờ giấy lên mũi hít hà. Cài mùi lạ lắm. Ba giật ra.

Đừng bao giờ ngửi thứ này, nhớ không?

Tại sao ba?

Nó là thứ dơ nhất thế gian.

Tại sao ba?

Ờ thì, nó là thứ mà ai trên đời này cũng có thể chạm vô. Từ ăn mày. Đến thầy giáo. Từ tên trộm. Đến kĩ sư bác sĩ. Người lành cũng xài. Người bệnh cũng đụng. Tóm lại là nó có nhiều vi trùng lắm.

Móc ngoặc cái cụm “nhiều vi trùng”. Hồi đó nghe là tin lắm. Tin là vì tiền có nhiều vi trùng, nên nó dơ nhất thế gian. Rồi cũng chổng nơron lên mà suy nghĩ, sao nó dơ mà ai cũng cầm nó hết vậy? Rồi lại tiếp tục tin. Mà bởi tin như vậy, nên không chỉ ngửi, mà ngay cả cầm, con nhỏ cũng rất ít khi cầm. Rồi nó đâm ghét tiền.

Ghét từ nhỏ.

Ghét tới lớn.

Dù cái mùi lạ từ ngày đầu tiên vẫn in trên vách mũi. Nó biết phải dính với thứ dơ ấy suốt đời.

Giờ trưởng thành rồi, khôn rồi, não nhiều nếp nhăn hơn rồi, không còn bị đe bởi mấy con vi trùng vớ vẩn.  Nhưng mà cái niềm tin “dơ nhất thế gian” thì vẫn còn.

Giờ nhớ lại phải cảm ơn cái bài học của ba ngày đó. Người ta thường dạy, rằng ở đời, chẳng có cái gì là nhất hay tuyệt đối. Tất cả đều tương đối. Nhưng ba làm khác, dạy một cách lệch lạc và đưa cái nhất vào nhận thức ban sơ của con nhỏ, về tiền, ngay từ phút đầu tiên. Ba đã muốn nó hiểu lệch lạc, có vẻ thế, ngay từ phút đầu tiên.

Thà là lệch lạc, còn hơn tin nó sạch một lúc ngắn ngủi nào đó, và vấy dơ từ nó suốt đời.

Kiểu như bây giờ, mỗi khi ba đọc báo và gặp tin bài nào có mấy chữ  tham ô, hối lộ hay đại loại thế, ánh mắt ba lại y hệt như ánh mắt mười mấy năm trước. Hay nếu nói y như cái phút dạy con nhỏ thứ gì dơ nhất thế gian cũng đúng. Khinh bỉ, kiệm lời và đắng ngắt.

Bài học đầu tiên bằng lời nói cố tình ngây ngô của ba dạy con, tự nhiên trở thành hành trang bất li thân của nó. Luôn đúng và không bao giờ quên. Đúng cả khi nó dùng tiền giúp người, không quên cả khi chính mình ôm đống tiền trên tay.

Nếu như con bé hồi xưa mà còn ở đây, thì giờ nó sẽ nhìn chính nó – của – mười – mấy – năm – sau mà phán một câu xanh lè thế này:

Cô cầm nhiều tiền thế sao? Vậy thì cô là người dơ nhất thế gian rồi!

3 Comments Add yours

  1. uh, dơ nhất thế gian. người ta phải sống [trên] cái thứ đó đó, miễn đừng sống [bằng] nó. buồn nhỉ.

  2. tintinandsusie nói:

    Sao phụ huynh nào cũng dạy con y chang nhau thế nhỉ (vì sự thực mà), hồi nhỏ má chị cũng nói y chang cái câu của ba em vậy đó, giờ chị cũng xài câu đó với con chị. Tụi nó còn nhỏ nên trên tinh thần hiểu nghĩa đen thôi, khi nào no lớn thì sẽ hiểu chữ “dơ” theo nhiều nghĩa khác nữa. Nhưng phải chi chỉ có đen thôi đừng có đen đen bóng bóng mà đời thêm phức tạp

  3. MaBư Béo nói:

    Chị cũng nói thật là Tiền vô cùng nhiều vi trùng :D
    (Bố chị cũng nói thế :D – vì ông làm Y mà :D)
    he he

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s