Chuyện cái tên & chữ “nhục”

-[13h15]-

Cầm tờ báo buổi sáng với cái tin ông GS Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields, ba chỉ nói thế này.

Thấy không, người ta có quốc tịch Pháp, người ta nổi tiếng thế giới, mà vẫn là họ Ngô và tên Bảo Châu. Đâu có cần phải là Philip, Micheal hay Albert gì đâu.

Cái trí tuệ và tài năng của ông ấy đã là điều hiển nhiên, chỉ là không ngờ từ chuyện ca ngợi, ba lại lái sang chuyện tên Tây họ Ta ngọt như thế.

Mà nghĩ cũng có lý.

Nhớ hồi xưa, đi học ở mấy trung tâm Anh Văn (tên gì thì chịu, nhớ hết nổi, nhiều trung tâm quá mà =)), cứ vào lớp là học trò bị bắt phải sắm một cái tên tiếng Anh. Amy, Carol, Carlos, Robert … gì cũng được. Lí do đơn giản: cho thầy/ cô nước ngoài dễ gọi. Hồi nhỏ thì khoái lắm, bởi nghe hay hay, ngộ ngộ, lại khiến cho mấy đứa nhỏ xứ mình cảm giác đang học ở cái xứ Tây nào đó thiệt.

Lớn rồi mới biết, thế nào là nhục. Ấy là nhục. Nỗi nhục mà khi còn bé, ta và những đứa nhóc lại lấy đó làm niềm vui và thỏa sức mà hưởng thụ cái niềm vui ấy. Nhục rằng, ta qua xứ người thì (bắt buộc) phải nói tiếng người cho người hiểu, giờ đến lúc người qua xứ ta thì cũng phải lấy tiếng người mà chọi với người. Trong lớp AV, dĩ nhiên,  nói tiếng Anh là chuyện không bàn cãi, nhưng sao đến cái tên cha sinh mẹ đẻ cũng không được giữ?

Lớn rồi mới biết nếu ngày đó, ta sẽ nói thế này: tên thầy tôi đọc rành rọt, thế thì tên tôi, cũng mời thầy tập cách mà gọi. Nhìn vào danh sách mà đọc. Nhớ mặt mà nói. Chả ai bắt thầy phải phát âm một cách tên Việt theo cách Việt hoàn toàn. Lơ lớ. Ngô ngố. Giông giống. Sao cũng được. Học tôn trọng nhau bắt đầu từ thứ đơn giản nhất.

Mà nói thì nói vậy thôi, chứ chuyện cái tên đã càng lúc càng không kiểm soát nổi. Như trên Facebook, ta xa nó một thời gian để khi vào lại thì không biết đứa bạn nào là đứa bạn nào. Tên Tây, tên Tàu, tên La tin, đủ kiểu. Nói như một đứa bạn thân của ta, thì đặt tên nước ngoài như vậy, sau này đi làm hay tiếp xúc với người nước ngoài cũng dễ dàng. Họ sẽ không phải gặp khó khăn khi gọi cái tên của mình. Nhận mail dễ dàng, gửi mail dễ dàng, phân công giao việc cũng dễ dàng.

Vậy ra bạn, và những người bạn khác, tự đặt tên mình ở vị trí thấp vậy sao? Cái tên mà ba mẹ bạn không biết đã suy nghĩ mất bao nhiêu lâu, chăm chút ý nghĩa của từng chữ cẩn thận thế nào, cuối cùng chỉ vì người khác – ở xứ khác – thấy khó đọc, thì liền đổi không chần chừ? Đổi bằng cách quơ đại một cái tên nước ngoài nào khác – không cần biết nghĩa, chỉ cần nghe dễ thương – và tự hào để nó đại diện cho mình. Nếu bạn chịu tìm hiểu và muốn tìm hiểu sẽ thấy những cái tên nước ngoài, cũng như tên ta, có ý nghĩa của riêng nó. Các bậc cha mẹ nước ngoài, cũng như cha mẹ ta, cũng vắt óc suy nghĩ ra một cái tên cho con cái họ. Cho nên cái tên của người xứ nào cũng đều là tinh hoa, là nguyện ước, là thứ chứa đựng gần như những điều hạnh phúc đong đầy nhất của người đặt ra. Nắm đại một cái tên và đặt nó cho mình không đắn đo, bạn lại hạ thấp chính mình lần thứ hai.

Những biệt danh vui vẻ, hài hước, đáng yêu, nhí nhảnh, sử dụng cho tên chat, tên blog … nếu bạn lấy chữ nước ngoài thì cũng không là vấn để gì to tát. Nhưng, đôi khi, sao ta không nghĩ đến những thứ dễ thương như vậy bằng thứ tiếng của mình? Về ngôn ngữ, tiếng Việt luôn sẵn sàng và đầy đủ. Muốn từ gai góc có gai góc. Muốn chữ dễ thương có dễ thương. Muốn tên lập dị có lập dị. Muốn phức tạp thì cứ thoải mái ghép chúng với nhau. Muốn đơn giản như đất, như trời thì cứ lấy Đất, Trời, Gió, Mưa, Mây, Nước, Ong, Bướm … gì ấy mà đặt.

Còn nếu muốn trang trọng và nghiêm túc cho những trường hợp học hành, làm việc, phỏng vấn …, cứ lấy tên của mình. Bỏ hết dấu đi và đảo họ ra phía sau tên như người nước ngoài vẫn làm, cũng đã là một cách khiến tên dễ đọc hơn nhiều rồi. Vẫn khó lắm sao?

Đặt cái tôi cao quá không bao giờ là tốt, nhưng đem cái tôi để xuống dưới chân như vậy càng không thể gọi là ổn.

Ngày xưa có ông thầy, trong giờ học Giáo dục công dân đã kể chuyện không liên quan thế này: Trong ngoại giao, nếu đại sứ (hay người đồng nhiệm) của nước bạn đứng trên nấc thang cao hơn mà đưa tay ra bắt, đại sứ nước ta (hoặc người có chức vụ tương đương) phải biết bước lên bậc thang ngang hàng rồi mới đưa tay đáp lễ. Chột dạ nghĩ đến, trong cuộc sống thường ngày, nếu xem mỗi người dân Việt (cụ thể ở đây là “dân mạng”) là một sứ giả cho đất nước, thì họ đang đứng ở đâu để bắt tay người nước ngoài khi mà cả cái tên mình cũng không biết tôn trọng?

Advertisements

19 Comments Add yours

  1. chuotnhat nói:

    Hê, chị thích bài này của nhóc :D

    1. Dê Xù nói:

      Tâm tư để lâu sợ mốc nên đem ra “sân si” xong bỏ đi cho khỏe, chị ạ : )

  2. hoa Dím nói:

    hà…hà…đọc bài này một mạch, thấy đã gì đâu! Xả hết nỗi bức xúc của mình! Cảm ơn Dê Xù thiệt nhiều nghen!

  3. hanhng nói:

    Hên ghê, tên mình vẫn là tên mình, không thôi là nhột chết đi được…hahahah….(^__________^)

  4. Yêu Titi nói:

    Nói chung cũng tùy hoàn cảnh. Mấy hoàn cảnh em nói ra thì đúng là không bàn cãi rồi. Nhưng có những người định cư ở nước ngoài, khai sinh cho con bên đó thì có một điều kiện là phải kèm một cái tên nước đó vào. Nên tên mới có thêm cái đuôi kiểu vậy thôi.
    Quan trọng là thái độ của chúng ta với những cái tên của mình. Chị nghĩ thế.

    Dù sao, vẫn thích bài này :D hehe

  5. Lươn Tép nói:

    ^^ Xin lỗi, nhưng có thể cho mình copy bài này về được không ^^. Mình sẽ đề credit đàng hoàng ^^

    1. Dê Xù nói:

      Cảm ơn bạn. Bạn cứ copy tự nhiên.

      Có điều cho mình hỏi, bạn định copy bài này qua trang cá nhân hay trang web chung (đại loại là trang có nhiều người truy cập)? Nếu là trang cá nhân thì hông sao, còn nếu là trường hợp kia thì để mình sửa lại chút rồi bạn sẽ đưa sau. Vì bài này mình nghĩ gì viết nấy nên có vài chỗ ngôn ngữ hơi “tự nhiên”, không hợp nếu để lên trang web “bự”.

      Vậy hen. Nếu được thì cho mình xin cái link luôn để sang “lê la”, hì ^^

  6. Lươn Tép nói:

    Mình copy sang wp cá nhân. Và mình muốn copy nguyên văn những gì mình đã đọc ^^

    Vì nó thực nên mình mới thích nó. Nếu trau chuốt thì báo nào cũng từng đề cập ha ?. CHo mình xin bản ở trên *Chỉ chỉ* là được. Cảm ơn nhiều ha :”>

    À, wp mình là pisylroo.wordpress.com

    ^^ Ngày lành cho bạn ^^

  7. Lươn Tép nói:

    http://pisylroo.wordpress.com/2010/08/22/info22-08-chuy%E1%BB%87n-cai-ten-va-ch%E1%BB%AF-nh%E1%BB%A5c/

    Đây là bài repost. Có gì không hài lòng ấy báo tớ 1 câu nha :”>

  8. Lê Lan'vn nói:

    Hí hí khoái chí bài này hí hí

  9. Sâu đất nói:

    Hay. Hôm nào có hứng thì làm bài bức xúc về chính tả tiếng Việt đi DX ơi.
    Còn dùng tên tiếng Anh thì trong nhiều trường hợp là vì … không gõ được tiếng Việt có dấu, thà đặt tiếng Anh cho đỡ hiểu lung tung thì hơn (VD: game online :D)

  10. MaBư Béo nói:

    Em à.
    Chị đặt là Béo có được hông ;-)
    //
    Đùa chứ, cái tên, cái chữ, cái nghĩa, cái tình… bao la là những điều cần suy nghĩ, thấu hiểu…
    Đôi khi đó k chỉ là cái bình đẳng, cái tôn trọng mà nó còn là cái tôi, cái riêng của mình nữa nhỉ…
    Chị đang nghĩ, bao giờ ở VN, học trò Việt muốn tìm hiểu, muốn đọc, muốn nghiên cứu sâu một điều gì đó cũng đều có sách TViệt để đọc cho nhanh, đọc ngấu nghiến mà k phải lần mò hiểu ẩn ý của một ngôn ngữ xa xôi nào đó…
    Bgiờ??

  11. daogiatrang nói:

    Chị rất thích những bài viết của em, chị vẫn lôi hết những bài cũ của em ra đọc lại khi có thời gian, bài này nếu em dùng để gửi báo cũng hay đấy, nó có thể góp phần định hướng cho suy nghĩ của thế hệ bây giờ. Nhà chị khi đặt tên cho con cái cũng suy nghĩ lắm, phải đặt 1 cái tên làm sao mà Tây gọi cũng dễ mà Ta vẫn không bị mất nguồn gốc. Cuối cùng là chọn những cái tên không có dấu như vậy đấy: Linh Chi-Linh Đan. Nhiều nhà vẫn gọi con là Felix, Tommy, Eva… và có vẻ khoái những cái tên ấy lắm, bọn chị vẫn hay cười suốt và bảo họ: -Con mình tóc đen, da vàng, đi đâu cũng ko lẫn được, đặt tên Tây cho con nghe kỳ lắm! Nhưng đúng như Sâu Đất nói, người ta muốn con mình có thêm 1 cái đuôi tên tây vào sau tên ta, cũng là để phân biệt giới tính, như tên chị suốt ngày nhận thư đề: Gửi Ngài Mai, hì hì… Hồi sinh Linh Chi, quận đó họ cũng bảo phải đặt tên Tây, thế là hai vợ chồng hì hụi nghĩ ra cái tên tây vừa ý nghĩa, vừa khó gọi, vừa đủ thứ… để cuối cùng bây giờ ở bất cứ đâu, ở trường hay ở nhà, mọi người đều gọi bé là Linh Chi thôi, mai kia trong giấy tờ, có cái đuôi tên tây, bé sẽ ko bị nhầm là ông, thế là ổn! hì hì…

    1. hoa Dím nói:

      Vụ đặt tên này hơi hướng như nhà mình. Hồi mang bầu đã chuẩn bị sẵn 2 cái tên Việt, rồi đi đâu cũng lăm le nhờ người bản xứ phát âm thử (vì tên mẹ phát âm khó quá :P ). Vì ở đây họ ko yêu cầu tên tây nên bọn trẻ nhà mình chỉ có tên Việt thôi. Họ thì…ko chạy đâu cho thoát rồi :P

  12. Dê Xù nói:

    Để em trả lời “tổng” luôn nha ^^
    Thực ra em cũng không phải “bài bác hoàn toàn” việc sử dụng tên & tự đặt tên nước ngoài đâu. Bản thân em khi chơi game online cũng đặt tên nhân vật nước ngoài để dễ hòa nhập, và email của em – đến giờ vẫn xài – cũng mang một cái tên nước ngoài – có – vẻ – dễ – thương (tạo từ hồi nhỏ) :D. Những hoàn cảnh buộc phải sử dụng như mấy anh chị nêu cũng hoàn toàn có thể hiểu & chấp nhận được. Những trường hợp đó thì không có gì “nhục” hết. Quân tử cũng phải biết co biết duỗi mà ^^.

    Chỉ là em nghĩ, mình nên – cố gắng – tìm cách, nói kiểu nào cũng được, để sử dụng tên Tiếng Việt thường xuyên càng tốt. Khi giao dịch trao đổi, buôn bán, học hành, làm việc, mọi thứ gần như đều có thể “trao đổi” và “hi sinh” để đổi lại điều kiện của đối phương, chỉ có duy nhất cái tên là không thể trao đổi.

    Vậy nên ai có đang đặt cái tên nước ngoài ở “đâu đó” thì cũng đừng lăn tăn nha :). Bản thân luôn có ý thức thì không có gì để bàn nữa mà, hi hi …

    1. daogiatrang nói:

      Đúng vậy, căn bản là mình có ý thức trong mỗi việc mình làm mà thôi!

  13. Dê Xù nói hay lắm , vừa đánh vừa xoa.
    Thoạt đầu,rởn da gà khi bị Dê Xù sờ gáy….Nhưng Dê Xù ạ ! Đôi khi vì lý do nào đó người ta phải có cái tên Tây 1 chút ,nhưng tâm hồn thì vẫn muôn đời là Việt…..Hổng biết cái tuổi đời của Dê Xù là mây xuân xanh mà nói năng chuẩn chạc….Chứ như lão thì thui ,đôi khi thấy lòng tấm tức cái gì đó…thì lại tỏ ra lẩm cẩm ,phụt văng tùm lum tuy rằng đã cố kiềm chế…mà hổng biết rằng cái mồm nó hại….He ! he !…
    Cám ơn ! Cám ơn Dê Xù nhé !

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s