Viết cho người khờ

Ảnh : Spashlight – Devianart.com

Đêm qua, tự nhiên, em muốn nhắn tin cho anh, và kết quả đã nhắn rồi đấy, rằng em muốn nói chuyện với anh quá chừng. Lí do nó củ chuối lắm ạ, là vì em vừa xem phim về, và cái phim nó có một nhân vật giống anh như đúc.

Anh nhắn lại được hai tin thì buông điện thoại ngủ mất tiêu, chả buồn hỏi lại là giống anh ở chỗ nào. Chỗ ngố anh ạ. Ngu ngơ, khờ khạo. Mái tóc chải chẳng bao giờ chịu nằm cho đàng hoàng theo ý chủ. Ánh mắt không bày tỏ gì nhưng bày tỏ tất cả. Bàn tay không biết để đâu ngoài cái cốc vào đầu, lòng không biết nghĩ gì ngoài việc sợ làm em buồn từng chút. Yêu bằng cả trái tim bằng thứ tình yêu không cần an toàn, không ngại hiểm nguy và chịu đựng đến giới hạn cuối cùng.

Danh bạ điện thoại của em có gần 300 số, vậy mà buồn cười là những khi muốn cầm lên để nhắn những thứ vu vơ nhất định, lúc nào tên anh cũng lọt sổ. Lúc nào. Cũng. Lọt sổ. Chỉ có hôm qua, chắc anh nên cảm ơn ông diễn viên xa lắc ở xứ trời Hollywood đó, tự nhiên nhiên làm em nhớ đến, và tên anh tự nhiên hiện ra trên danh bạ.

Anh biết không, khi em nhắn tin cho mọi người và hỏi những câu rặt mùi đời sống, người ta luôn đáp lại rất nhiệt tình. Nhưng khi bặt đầu nói với họ, trời hôm nay đẹp lắm, hoặc, trăng lên đấy có ngắm không, màn hình chẳng còn đèn nữa. Và khi thật sự bắt mình hờ hững và cầm điện thoại chỉ để đợi chờ, họ nhạt dần và dần quên mất nhau. Sms không nói dối anh ạ. Những lúc ấy, chỉ nhờ có tin nhắn của anh mà máy sáng đèn. Và kết thúc luôn sự đợi chờ của chính nó.

Anh hay cười, quen em là điều sáng suốt nhất trên đời anh từng làm. Em cũng cười, anh biết câu Love is blind không? Giống anh lắm đó. Bằng chứng là chưa ai nói với em câu đó cả, ngoài anh.

Trời mưa phùn và đường thì tối, em tự hỏi nếu anh ở đây thì sẽ thế nào? Chắc sẽ không thế nào cả. Không thế nào hơn ba năm nay rồi.

Nếu một ngày anh đi, em ngoảnh lại và bảo rằng, em thấy hối hận, thì ngay lúc ấy, nếu anh muốn cười, cứ thoải mái cười vào mặt em nhé.

Không có gì đâu. Nếu anh không làm thì sẽ có ai đó làm.

Thật đấy.

-[18h45]-

4 Comments Add yours

  1. tintinandsusie nói:

    Thiệt là dễ thương!

    1. Dê Xù nói:

      Hi hi, khen “người khờ” dễ thương, hay “người viết” dễ thương vậy chị ^_____^?

  2. tintinandsusie nói:

    khen người viết dễ thương, còn người khờ thì để dành cho người viết thấy dễ thương, còn chị là người ngoài thì túm lại người viết và người khờ là một couple dễ thương heeeeeee

  3. BKMetalx nói:

    Đọc cái câu “Anh nhắn lại được hai tin thì buông điện thoại ngủ mất tiêu” tự nhiên giật mình :D. Thiên hạ hóa ra không chỉ có một người khờ…

    Bài viết hay quá, giá có nút like…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s