Ghi chép [8]

Lại có những ngày như thế này, thảnh thơi trong vội vã. Biết là trưa, phải về, nhưng xác thì cứ vạ vật ở trường.

Trời nắng nhưng không quá oi. Ngồi trên gờ đá ngay đại sảnh và bàn chuyện đồ án tốt nghiệp với lũ bạn

bừa bộn

đầy nhóc

rối mù

và buồn cười chết được, những câu chuyện mình nói với chúng nó. Rồi chúng nó nói với nhau. Truyền kinh nghiệm, chỉ cách thức. Khuyên bảo, giải đáp. Mà có ai ngon hơn ai đâu, rặt một lũ giống nhau

đều có bí trong đầu, và hồn nhiên đúng tuổi.

* * * * *

Bạn chia tay rồi. Buồn. Khóc. Mình hỏi câu ngu ngơ, sao khóc vậy.

Có mỗi mình hỏi câu đó, nên ngó chả giống ai.

Thế mà mình vẫn ghen tị, và chúc phúc cho bạn hàng ngày đấy. Sao không linh gì cả ?

* * * * *

Cái bữa mình ra đường, ba hỏi mình đi đâu, mình bảo “Con cũng không biết đi đâu”

ba chép miệng, tội nghiệp, xong cũng nói với mẹ, tội nghiệp.

Hic, ba à! Ai cũng có lúc không biết mình đi đâu chứ ba.

Hôm nay thì con lại biết mình đi đâu rồi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s