Nga My – Đường Môn: Một chuyện tình (kết thúc)

Đáng lẽ là quên rồi. Đáng lẽ là không nhớ. Tự dưng có khách phương xa ghé thăm, nhắc lại, và hóa ra … là tác giả của câu chuyện này. Bất ngờ hết sức. Câu chuyện luôn ở trong lòng mình gần mười năm nay.

Ngày đó còn trẻ con, thích, nhưng post lên được hai hồi thì ngưng. Tại người ta không thích. Thế mới bảo, ngày đó vẫn còn trẻ con.

Giờ, tại tự nhiên có người tìm, nên mình cũng hoàn thành nốt cái công việc hồi xưa. Một phần vì người ta, một phần cũng vì không còn trẻ con nữa, nên hiểu rằng, trăm ngàn ý thích, chẳng ai bắt ai giống ai được.Thứ hay ho thì thích thôi.

Để mai một có ai tìm nữa, thì cũng khỏi phải tặc lưỡi mà rằng, sao chỉ có một nửa thế này. Hi hi.

Xem Phần 1Phần 2 ở đây.

* * * * * * *

Nguyên tác: Lan Hoa Kiếm Khách

Chương III : Tương kế tựu kế.

Bão tuyết mịt mù. Bầu trời một màu trắng xoá. Từng bông hoa tuyết rơi lả tả trong không trung, tuyết rơi ướt đẫm cả đầu tóc và trang phục của gã. Nhưng gã không quan tâm đến chuyện đó. Hồi gã còn rất nhỏ, đã có lần gã phải chôn mình dưới nền đất tuyết gần một ngày đêm để bắt cho được một con thú rừng. Xét về độ tập trung và ý chí kiên định thì có lẽ không ai hơn được gã. Nhờ hai đức tính đó mà gã được liệt vào hàng ngũ những sát thủ ghê gớm nhất thiên hạ. Thủ đoạn gã không tàn bạo nhưng luôn cực kì chính xác và hiệu quả.
Hiện gã đang ngồi trên một cây cổ thụ, tập trung mắt vào con đường lớn ở phía dưới. Đột nhiên gã mỉm cười, gã nhớ… vài ngày trước cũng trên một nhành cây cổ thụ… một bóng hình…
Gã nghĩ tới đây chợt thở dài. Gã lặng người nhìn từng bông tuyết. Người ta thường nói, trên đời này không có bông tuyết nào giống bông nào. Mỗi bông đều có hình dáng riêng. Phải chăng mỗi bông hoa tuyết cũng như là một con người, lạnh giá và cô đơn quá. Từng bông từng bông rơi trong không trung, những tia nắng yếu ớt từ ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh. Nó đẹp đẽ và lộng lẫy làm sao. Ánh nắng làm nó đẹp hơn nhưng rồi cũng chính nắng làm nó tan biến từ từ vào không trung.
Hắn thầm nghĩ, phải chăng đó là sự lựa chọn của hoa tuyết. Dù là vật vô tri nhưng hoa tuyết còn có thể có lựa chọn, thà một lần sống trong cảnh huy hoàng diễm lệ, để rồi sau này có hoá thành hư vô cũng mãn nguyện… Còn hắn…

*
* *

Một ngày đẹp trời, không gian ấm áp. Ánh nắng ban mai từ từ xuyên qua từng kẽ lá, lấp lánh đùa nghịch trên từng mảng tuyết bám ở thân cây. Hắn đã ngồi đây cả giờ đồng hồ, tâm hồn thả lỏng vào thiên nhiên. Bàn tay hắn vốc từng ngụm nước suối mà đưa lên miệng uống. Dòng nước tươi mát như thừa hưởng được hết tinh hoa của đất trời làm cho hắn cực kì sảng khoái. Hắn bỗng cười thầm : “Đến đúng lúc thiệt”. Giây lát sau, một con chim bồ câu lông trắng như tuyết đậu xuống vai hắn. Hắn nhè nhẹ gỡ từ chân con chim một lá thư nhỏ, đọc xong hắn chợt mỉm cười. Hắn ngắt nhẹ một nhành hoa trinh nữ mọc dưới chân, từ từ nói nhẹ với nó, dịu dàng ôn nhu như cặp tình nhân âu yếm trò chuyện với nhau : “Gai đã nguy hiểm lắm rồi, gai sắc thì còn nguy hiểm hơn” (1). Đoạn hắn viết vài dòng vào miếng giấy nhỏ đó, cột vào chân con chim bồ câu và hất nhẹ cho nó bay…

(1) gai sắc = gai + dấu sắc = …

Đang ngủ trên giường, hắn chợt bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng reo vang. Khuôn mặt trầm trọng, hắn thốt khẽ : “Đã tới giờ rồi!”. Sau một tràng dài ho sù sụ, hắn từ từ khoác chiếc Giáng Sa Bào vào người, thật chậm, thật chậm. Phàm nếu không cần thiết phải nhanh thì hắn không bao giờ làm nhanh, bởi không bao giờ hắn muốn phí sức mình vào những việc không đáng. Hôm nay là ngày vị đại nguyên soái bách chiến bách thắng sẽ ca khúc khải hoàn về lại kinh đô. Đó dĩ nhiên là việc đáng để vui mừng, đáng để bàn dân thiên hạ tung hô. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, kĩ càng, hắn từ từ rảo bước ngược hướng đoàn người. Trong tình cảnh hỗn tạp đông đúc đó, không ai để ý một kẻ khoác áo sùm sụp, cứ một bước đi là một bước ho vừa từ một mái nhà nhỏ trong hẻm nhảy vào bên hông tường căn dinh thự của vị đại nguyên soái. Hắn từ từ dạo bước thảnh thơi như chỗ không người. Điệu bộ hắn quá tự nhiên, dinh thự lại đông người hầu nên không ai rảnh hơi đâu mà để ý hắn. Hắn bước liền một mạnh chậm rãi tới một căn phòng. Cánh cửa từ từ mở ra.
Xẹt! Ba tia băng từ trong cánh cửa vừa được mở bay ra bất thình lình. Kiếm khí toả ra lạnh kinh khiếp, dường như làm ngưng động cả vùng không giang xung quanh.
Hắn mỉm cười nói, không giấu được vẻ ngạc nhiên :
– Thì ra các tiểu cô nương ngoài việc lo làm đẹp, lo dỗi hờn còn biết suy nghĩ thấu đáo thế này.
trong lúc tiếng nói của hắn còn ở ngoài thì bằng thân pháp tuyệt diệu, hắn đã lướt nhẹ qua cánh cửa, bay hẳn vào trong. Bên trong, vị đại nguyên soái đang ngồi uống rượu. Ở bên cạnh ngài là vị cô nương phái Nga My đang một tay cầm kiếm, một tay vận khí. Nàng vẫn mặc áo xanh như đêm trăng ngày nào gặp hắn. Tà áo nàng bay phần phật dù rằng không có một cơn gió. Liệu tiên nữ hạ trần có được phong thái như nàng ngày hôm nay?
Chợt vị nguyên soái cười nhẹ :
– Đã đến sao còn không ngồi uống rượu.
Hắn gằn giọng :
– Tôi không thích nợ ai một điều nhỏ gì. Nhất là nợ một người chết.
Vị đại nguyên soái không hổ danh là người từng trăm trận xông pha, vẫn không hề có một chút e sợ, giọng ông vẫn nhỏ nhẹ :
– Ta biết ngươi tới đây để làm việc gì. Nên chăng uống rượu để lấy lại chút dũng khí.
Hắn cười xếch :
– Dũng khí quan trọng đến thế sao?
đoạn từ từ thốt :
– ta giết người trước nay giết người không quan tâm tới việc cần có dũng khí hay không.
Tiểu cô nương áo xanh xen vào :
– Thân làm được tới chức đại tướng trăm trận trăm thắng thì hoàn toàn không phải là hư danh. Ngươi nói ra là một sai lầm của ngươi. Phi đao ngươi không biết phi vào chỗ nào thì còn sợ, chứ biết rồi thì vị chi vẫn đối phó được.
Hắn nhẹ nhàng nói :
– Tiểu cô nương còn nhỏ lắm. Những kẻ sát thủ như ta thì luôn chỉ có một mục đích là giết chết đối phương, bất chấp mọi thủ đoạn. Vì thế, không có điều gì chắc chắn rằng ta nói phi vào yết hầu thì sẽ tìm mọi cách để phi vào chỗ đó. Cô nên biết, để giết người có rất nhiều cách…
Vị cô nương ánh mắt chợt trở nên ôn nhu trong một tích tắc nhỏ, đoạn kiên định lại và tiếp tục nói :
– Mi vốn không phải là một sát thủ bình thường như bao sát thủ khác.
Hắn nói :
– Ta là ai?
Tiểu cô nương đáp ngay :
– Mi là một hảo hán, một kẻ kiêu ngạo. Vì vậy ta biết mi nói phi đao sẽ ghim vào yết hầu đại nguyên soái thì mi ắt sẽ tìm mọi cách.
Hắn cười :
– Nếu chỉ đơn giản thế thì giang hồ không gọi ta là Truy Hồn Đao…
Vị nguyên soái cười :
– Nghĩa là dù ta có phòng bị vẫn bị chết bởi phi đao ghim vào yết hầu à?
Hắn chầm chậm gật đầu.
Nguyên soái tiếp tục nói :
– Mi quả thật không cần uống rượu để tăng thêm dũng khí à?
Hắn thản nhiên đáp :
– Ta đã nói, ta giết người không quan tâm đến có dũng khí hay là không.
Tiểu cô nương nôn nóng xen vào :
– Kế hoạch của mi đã không còn là một kế hoạch hoàn hảo nữa rồi.
– Cô nghĩ chỉ cần dựa vào cô là đủ à? – Hắn cười khểnh.
Vị cô nương áo xanh vẻ mặt pha chút phức tạp, có vẻ cố gắng lắm nàng mới hỏi :
– Tại sao… tại sao… mi lại biết kế hoạch của bọn ta?
Hắn đáp giọng rất tỉnh :
– Sư phụ ta không bao giờ xài nước hoa. Bức thư từ chân chim bồ câu có mùi thơm, dù là rất nhẹ nhưng cũng đủ nhận ra.
đoạn mỉm cười nói tiếp :
– nếu ta không nhận ra được những điều đơn giản như thế thì e rằng giờ đây ta không còn đứng được ở đây nữa rồi.
Nàng thình lình nói :
– Ta không xài nước hoa.
Hắn nói chầm chậm, giọng nói rất thật tình, ánh mắt hắn từ từ quét qua khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng và nói :
– Tiểu cô nương còn thơm hơn hoa. Lẽ dĩ nhiên đó là hương thơm tự nhiên.
Nàng đỏ ửng mặt lên. Trước giờ chưa bao giờ có ai khen nàng như vậy. Nàng đáp :
– Mi khỏi tìm cách chọc cho ta mất chú ý. Dù sao ta cũng không bị mắc lừa khi mi hồi âm bức thư đó.
Hắn cười khinh khỉnh :
– Không bị mắc lừa mà giờ chỉ có mình nàng bảo vệ vị nguyên soái này à?
Nàng cười to :
– Ha ha. Không ngờ một người như mi cũng mắc sai lầm?
– Sai lầm ở đâu? – hắn hỏi.
– Trong bức thư mi cột ở chân chim bồ câu có nói mi dự định sẽ phục kích ở ngay bến sông, chờ Đại Tống nguyên soái bước lên thuyền là giết ngay. Nhưng mi quên mất một điều…
Hắn cười :
– Điều chi?
Tới lượt nàng cười chế nhạo :
– Mi nói trong thư là ngày hôm trước mi đã ngược dòng Hoàng Hà để đưa sẵn chiếc thuyền đậu ở bến sông và yêu cầu sư phụ mi phái người tới cầm lái chiếc thuyền, để mi ám sát xong đại nguyên soái là lên ngay thuyền tẩu thoát.
Khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng, hắn nói :
– Ta vẫn chưa thấy gì. Ta đã xem xét kĩ, nếu không phải là mắc lừa thật thì việc gì mới sáng sớm đại nguyên soái đã phái người truy sát ta.
Nàng thở hắt ra một hơi, bực tức nói tiếp :
– Mi đã ngồi hàng giờ liền giữa trời tuyết rơi, ngâm mình trong dòng sông lạnh băng chỉ mục đích làm cho bọn ta tin rằng mi phục kích tại bến sông thôi à?
Hắn đáp :
– Vốn dĩ là phải thế, nếu không thì làm sao khiến cô tin.
– Rất tiếc mi đã mắc một sai lầm – Nàng trả lời nhanh.
– Sai lầm gì? – Hắn hỏi.
– Trời mùa đông, vài ngày trước băng tan, lũ cuồn cuộn, lũ cuốn xuôi dòng, mi nói đi ngược dòng lũ để lên đầu nguồn Hoàng Hà. Đó là điểm vô lý duy nhất. Nhưng vậy là đủ. – Nàng cười đắc ý.
– Nhưng ít ra là cũng có người bị lừa. Vậy là đủ – Hắn vẫn tỉnh táo đáp.
– Dù sao cũng may là phút cuối ta phát giác ra kế hoạch của mi, ngay phút cuối. Vì vậy cũng không đến nỗi để đại nguyên soái một mình. Như thế ta cho cũng là đủ.
– Nàng nghĩ một mình nàng đủ sức à?
– Vốn dĩ nếu như ngày trước thì không đủ.
– Còn bây giờ?
Nàng nhẹ nhàng nói :
– Ngày hôm qua, ta đã tức tốc phái người tới Lâm An gặp Thần Bí Thương Nhân…
Nói đoạn nàng móc ra hai viên thuốc nhỏ.
– Đại lực hoàn và phi tốc hoàn?
– Đúng! Chỉ có thế mới đối phó được ngươi. Thêm nữa, ngươi vì muốn làm cho bọn ta tin, đã đứng im trong trời tuyết và ngâm mình dưới nước sông băng cả vài canh giờ. Tự khắc người mi dù khoẻ mạnh đến đâu cũng đã bị hàn khí xâm nhập.
Nàng khuôn mặt trở nên trầm trọng, từ từ nói :
– Vì lẽ đó. Đây là lần cuối cùng mi còn nhìn thấy ánh mặt trời.
Hắn gằn giọng :
– Ta rất ghét những người tự cho mình là thông minh, biết hết mọi thứ.
Hắn từ từ rút cây Toái Nguyệt Đao. Ỷ Thiên Kiếm của nàng cũng xuất vỏ. Nàng trầm tĩnh chờ hắn động trước, nhưng trái với dự định của nàng, hắn từ từ rút ra một bông hoa lan, từ từ cẩn trọng lau nhẹ cây phi đao của hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng u buồn trong khi tay vẫn tiếp tục lau nhè nhẹ phi đao. Bầu không khí căng thẳng….

Chương Cuối : Tình Yêu và Cái Chết.

Trên đời điều gì là vĩnh hằng…

Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh – ánh trăng đẹp tuyệt vời nhưng cũng đầy hung vong, trăng đi đến đâu người phải đoạn hồn đến đó. Đường Môn sát thủ cũng như trăng, lạnh lùng tàn bạo nhưng luôn xen lẫn một chút gì đó rất tình. Con người phàm muốn thành vô tình thì trước tiên phải là kẻ hữu tình. Cái tình của một sát thủ, sự tàn khốc của vầng trăng, liệu hai điều đó có kết hợp lại có trở thành một tinh thần vĩnh hằng – thứ tinh thần muôn đời bất biến, đẹp đẽ và tựu chung cũng cũng sẽ là tinh thần của Đường Môn…

Phong Sương Toái Ảnh – ảnh vẫn là ảnh, người vẫn là người. Chỉ có điều cả hai đều vô tình. Sương gió và lòng người, nào ai hiểu cái nào lạnh giá hơn. Nga My nhất chưởng chôn giấu tình riêng, một thức xuất ra đất trời lạnh buốt. Chưởng vô tình còn lòng người liệu có vô tình như chưởng không?
Nàng đứng đó, tâm hồn lạnh buốt, cái khoảng lặng băng giá trong lòng nàng, tảng băng đó liệu có trường tồn mãi?

Rốt cuộc chỉ có cái chết và tình yêu mới có thể đạt dần đến sự vĩnh hằng…

*
**
Máu từ ngực hắn phun ra xối xả. Từng tia máu đỏ rực như cầu vồng bắn tung toé lên cả tà áo xanh của nàng. Cảnh tượng thật bi tráng, hào hùng. Bàn tay nàng run run… Cái cảm giác ấm nóng đó, là máu của hắn hay là nước mắt của nàng. Cũng có thể là cả hai, đến lúc này nàng không quan tâm. Nàng chỉ biết, tim nàng co thắt lại, cảm giác nghẹt thở như bóp nát con tim của nàng. Phút giây đó thời gian như dừng lại, không gian như ngưng đọng. Cả trời đất dường như chỉ còn có hai người.
Khoé mắt hắn long lanh… Hắn đang khóc ư? Người ta thường nói anh hùng vô lệ. Nhưng liệu có ai để ý lệ của anh hùng là gì? Trời đất đã có ai hay?
Đến lúc này nàng mới khẳng định, lệ của anh hùng là huyết… Từng giọt máu nhỏ trên thanh Ỷ Thiên Kiếm của nàng phải chăng cũng như là lệ của hắn?
Hắn nhìn nàng rất ôn nhu, khoé miệng mỉm cười. Tim nàng quặn đau, nàng muốn thét lên với hắn, van xin hắn đừng bóp nghẹn tâm hồn nàng bằng ánh mắt u buồn và nụ cười đó. Nàng phải sống sao trong quãng đời còn lại với kí ức về đôi mắt và khuôn mặt của hắn?

Con người tưởng như sắt thép không thể hạ gục kia cuối cùng cũng cam tâm chịu đầu hàng trước cái chết từ từ đến. Hắn vận nốt sức lực còn lại, một chưởng đánh vào thanh Ỷ Thiên Kiếm của nàng, rút kiếm ra khỏi ngực hắn. Thân hình hắn từ từ đổ gục xuống…
Cả cuộc đời của hắn liệu đã bao giờ hắn ấm áp thế này chăng? Nàng đang ôm hắn chặt trong tay nàng. Nước mắt nàng nhỏ trên vết thương nơi ngực hắn. Nàng thầm thì vào tai hắn :
– Đồ ngốc! Tại sao lại rút cây kiếm ra? Ngươi không biết như vậy ngươi càng… ngươi càng…
nói đoạn nàng bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt trên mặt nàng đua nhau rơi xuống, nhìn đẹp như những hạt châu long lanh.
Hắn thở dài, từ từ nói trong tiếng đứt đoạn :
– Tim ta đến lúc chết tựu trung trong đó chỉ có hai thứ : đao và nàng. Đao là tinh thần của ta, là lẽ sống cả đời mà ta theo đuổi. Còn nàng, đó là hình ảnh mà ta nguyện chết để giữ mãi… Ta không muốn bất cứ thứ gì làm thương tổn tới hai hình ảnh cao quí này.
Hắn đến lúc gần chết vẫn coi mình là một đao khách. Hắn vẫn sống tinh thần của một sát thủ cho đến lúc chết. Bên cạnh đó là tình yêu mới chớm nở nhưng rất đỗi sâu sắc đối với nàng…
Hắn lại từ từ nói với nàng :
– Sư phụ ta đã từng nói với ta trên đời này điều đáng sợ nhất là chữ “tình”. Nếu quả thật là có kiếp sau, nếu mà… nếu mà… ta còn có cơ hội được thấy nàng, ta vẫn muốn dù chỉ một lần thôi, sống cho trọn vẹn cái điều “đáng sợ” đấy…
– Cuộc đời làm một sát thủ của ta, ta không có gì phải ân hận. Đó là sự lựa chọn ban đầu của ta. Tinh thần sát thủ sẽ mãi trường tồn, mãi mãi còn trong ta và tồn tại mãi trong tim của các sát thủ Đường Môn mai sau. Hình bóng nàng cũng sẽ mãi như thế…
– Khi ta chết, mong nàng hãy đem tro cốt của ta rắc theo chiều gió. Ta không muốn nằm trong lòng đất tăm tối. Ta rồi sẽ hoà vào gió, vào nắng, vào trăng mà ngày ngày nhìn mặt nàng, âu yếm, ve vuốt và hôn lên khuôn mặt, mái tóc của nàng. Không gì có thể chia lìa ta và nàng, cho dù đó là cái chết…
– Ta yêu em ngàn năm dù đời chỉ trăm năm…
Bàn tay hắn một tay vẫn cầm lấy cây phi đao – lần đầu tiên trong đời được thấm đỏ bằng máu hắn, tay kia vẫn nắm thật chặt tay nàng, đôi mắt hắn từ từ khép lại. Hắn cố níu kéo, níu lại những giây phút cuối được nhìn thấy nàng. Nhưng trên đời điều gì có thể chống lại cái chết?
Chỉ có một điều, nàng từ từ thốt lên :
– Tình yêu…

*
**
Đỉnh núi cao một đêm trăng rất sáng.
Ngày đó cũng trong một đêm như thế này. Ngày đó là lúc nào… tất cả quá mơ hồ… chỉ biết đó là một ngày của miền kí ức. Trăng khi đó cũng sáng như đêm nay. Gió cũng nhẹ nhàng thổi qua mái tóc suôn dài của nàng như cơn gió ngày nào.
Cũng vẫn có nàng và hắn ngồi đối thoại với nhau.
Thiên hạ xôn xao khi nghe tên Đường Môn đệ nhất sát thủ đã chết dưới tay đệ tử xuất sắc của Thanh Hiểu Sư Thái.
Chỉ có nàng mới biết, hắn còn sống mãi.
Đến lúc này nàng vẫn chưa biết tên của hắn, có lẽ hắn cũng vậy. Nhưng điều đó há có quan trọng sao? Cái tên chỉ là để phân biệt con người này và con người khác. Còn trong lòng họ, không phải hình ảnh của người kia đã khắc sâu lắm rồi ư? Cần chi nữa mà phải nhớ tên để phân biệt.
Nàng từ từ đặt tay lên ngực mà nói nhỏ nhẹ :
– Chàng hãy hoà mình vào cơn gió, vào ánh trăng mà mãi mãi ở bên ta nhé…
nói đoạn từ từ mở nắp hũ cốt ra.
Từng cơn gió thổi qua, cuốn hắn bay đi khắp nơi. Hắn cho dù có chu du khắp thế gian nhưng rốt cuộc bước chân và tâm hồn lãng tử của hắn cũng về nơi thân yêu nhất của hắn là lòng nàng mà thôi…

One Comment Add yours

  1. B nói:

    ;)

    nice entry, cám ơn em ;)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s