Xóa

Những ngày này, mưa vô duyên đến vô vị. Cơn mưa ta chờ đợi 5 tháng ròng rã, rốt cuộc khi đến chỉ là những phát quất rát mặt và lạnh ngắt. Cơn mưa lạc điệu, tự kỉ, lang thang khắp phố, rồi tự quay về điểm xuất phát của nó.

Nó đến trễ, nên nó đành đi một mình.

Ta cứ tưởng đó là ta, nhưng hóa ra lại nhầm nhọt. Chợt cười hơi đắng, vì tự hiểu mình làm sao xứng với điều đó. Chỉ là một thứ  nhỏ đến mức không đặt nổi cái tên. Tự huyễn hoặc mình lấy một phút, rồi cười một phút tiếp theo, và huyễn hoặc phút tiếp theo nữa. Vẫn không phải ta mà.

Giờ tự do rồi, không còn gì ràng buộc. Không lề thói, không ranh giới, không tín niệm, không trách nhiệm, không sợ bất cứ thứ gì đè lên vai hay cái ly nào ném vào mặt. Không những lời nặng nhẹ chì chiết. Chỉ có yêu thương thuần dã như một con thú hoang, sống với bản năng và trái tim mà ông trời ban từ cái thuở nào.

Thuần, và ngoan, như hồi đó. Cứ thế mà yêu.

3 Comments Add yours

  1. Trang Đài nói:

    Tặng DX bài này :) Đảm bảo chị sẽ thích ;) Bài hát thì quen quá ùi, nhưng mà chơi như thế này thì… :x

    (hôm nay em giống như là đi “rải truyền đơn” cho clip này vậy á :P)

    1. Dê Xù nói:

      Ôi, em giết chị mất thôi ^______________^
      Ghiền thật!

      1. Trang Đài nói:

        Em nghe liên tục từ 5h chiều tới giờ đó chị :))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s