“Mơ khách đường xa, khách đường xa …”

Vodpod videos no longer available.

Tặng cậu.

Mà nghĩ thế nào tớ lại viết nhỉ?

Này cậu,

đó giờ tớ thường tự nhủ, nếu có một ngày trời xanh, nắng trong, gió ào ạt thổi bay tung những chiếc lá trên cây xuống theo chiều xiên xiên đẹp ngẩn ngơ như mấy bức tranh vẽ, ngày ấy, tớ sẽ đi dạo với người yêu. Nhất định, không thì uổng lắm.

Thế mà khi ngày ấy tới thật, giữa cái lộ mênh mông gió chỉ còn thiếu mỗi đồng xanh và hoa cỏ, tớ lại bắt gặp mình đang đi dạo với cậu. Rốt cuộc thì tớ chả thấy uổng tí nào.

Thật tình là tớ chỉ thấy vui thôi. Thật đấy.

Tớ cứ nghĩ là chắc cả chục năm nữa mới gặp được cậu. Mà có khi chả bao giờ. Thế mà đùng cái, miền Trung thì lũ lịch sử và cậu thì vào đây.

Tớ cứ nghĩ là giọng Bắc khó nghe lắm, bằng chứng là mấy đứa bạn Hà Nội của tớ gọi vào, tớ cứ hả với cái gì từ A đến Z. Thế mà cậu nói thì tớ nghe tuốt. Dĩ nhiên là vẫn có vài khúc hít khói ấy.

Tớ cứ nghĩ là đem cái món đi vòng vòng phơi bụi ra đãi cậu thì cậu sẽ bảo chán, vì thú thật là tớ chỉ thích mỗi món đó nhất. Ai ngờ cậu cũng thích luôn, đi một hồi thì hóa ra tớ thấy mỏi chân trước cậu, mà chả dám bảo dừng lại luôn. Cứ thế đi tiếp, tự dưng nó hết. Hi hi.

Cậu viết bài thấy giọng ba hồi chua lè, ba hồi đắng nghét, ba hồi cay ơi là cay, nên tớ cứ nghĩ là nếu nói chuyện ngoài đời với cậu thì phải gồng mình ghê lắm. Cuối cùng thì tớ vẫn bình an, và hai đứa cùng bắn liên thanh, chả đứa nào thua đứa nào.

Gặp cậu rồi, tớ mới thấy có những niềm vui kì quặc hết sức vậy đó. Chẳng có tên, cũng chẳng ai đặt nổi tên, mà cũng chẳng ai thèm đặt tên. Nó cứ bình thường và vô danh như khi người ta kêu ly cà phê 7,8 nghìn, ra hút cái rột sạch trơn, rồi líu lo suốt khoảng thời gian sau đó. Hay như khi người ta đi hết vòng này đến vòng kia xung quanh cái khu rộng vật vã mà bình thường chạy xe còn làm biếng, chả thấy mệt mỏi gì hết.

Tiếc là thời gian gấp quá, tớ không chở cậu đi đây đó cho thỏa, nhất là không giới thiệu được cái món đặc sản Sài Gòn mà cậu từng “khao khát” ấy, món lô cốt. Chỉ cần nửa ngày nếm món ấy thôi, bảo đảm cậu về viết được vài bài Hành lộ nan luôn ý, không chỉ một bài như tiền bối đâu.

Giờ thì tớ đang nghĩ đến lần đi dạo tiếp theo. Không cần biết là bao lâu nữa, chỉ đang nghĩ là ở đâu thôi. Ở đâu nhỉ? Quanh hồ Gươm ngắm cụ rùa, hay lang thang trên mấy đường nhiều cây cậu kể hôm trước mà tớ quên béng hết tên rồi.

Mà sao cũng được, miễn là khi ấy vẫn vui thế này, nhỉ?

Tái bút: Mượn tạm câu thơ của cụ Hàn chút để làm tựa, tại thấy nó hợp cảnh, chứ không phải tớ nổi cơn thơ thẩn đâu. Mà, thêm cả câu sau nữa cũng vẫn hợp nhỉ?

Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo ấy trắng quá nhìn hem ra =)

Advertisements

8 Comments Add yours

  1. Trang Đài nói:

    Đấy! Có người đi chơi nên bỏ bê “nhà cửa” thế đấy :>

    Em đoán chơi thôi nhe, là Lửa hở chị? *mắt chớp chớp*

    1. Dê Xù nói:

      Chơi thì có một buổi, còn bỏ bê thi` sắp được 1 tháng rồi em *mắt chớp chớp*
      Em có khả năng làm thầy bói đó =)

      1. Trang Đài nói:

        Hihi! Bói toán gì đâu :P Chỉ là em đọc cái “mô tả” trên kia, rồi nhớ đến một đoạn nói chuyện của chị em mình trước đây ~~> liên kết lại dzậy thôi :D Chứ em cũng đâu có quen bạn chị đâu :P

      2. Dê Xù nói:

        Èo, chị nói gì giờ chị cũng hông nhớ luôn, em nhớ hay thiệt nha ^^!

  2. Lửa nói:

    Cuối cùng cũng viết thật hả, không uổng công tớ gợi ý khéo để bạn viết về tớ :))

    Bạn Dx đúng là có tố chất nhà văn, nghĩa là kiểu “nhà văn nói láo, nhà báo nói phét” ấy. Cốc cafe của tớ chưa kịp uống đã bị đổ rồi, “hút cái rột” hồi nào =))

    // “đoạn nói chuyện trước đây” cụ thể là về cái gì thế ? :|

    1. Dê Xù nói:

      Viết thì tớ vốn định viết từ hôm đó rồi, tại cục lười nó to quá nên hôm nay mới viết.
      Cảm ơn quá khen về cái tố chất ; )). Câu đó tớ ám chỉ tớ nhiều hơn, tớ uống nhanh thật mà ; )), mà dù sao thì vẫn đúng là “đẩy nhanh tiến độ” thật =)
      Đoạn kia thì tớ ko biết, vì không nhớ.

      1. Trang Đài nói:

        Lúc ăn cơm, em có nói là thích Mar., rồi chị bảo là trên blog chị có một người cũng có nhiều bài viết hay, “ba hồi chua lè, ba hồi đắng nghét, ba hồi cay ơi là cay” <~~ đại loại thế :) Giờ em đọc lại thấy giống nên nghĩ ngay tới thôi mà :D

        Chuyện chỉ có thế :P

  3. chuotnhat nói:

    Đọc đến nửa entry cũng tự dưng nghĩ là em Lửa, hihi
    Chậc, tụi trẻ dạo này thật là :))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s