Ghi chép [9]

1 – Thứ hai vừa rồi, có hai tên K phát điên.

À mà không phải, chính xác thì một tên phát điên, và tên kia thì buồn đến nỗi không cảm thấy là đang buồn cái gì nữa.

Một đứa vừa chia tay. Một đứa, người yêu cũ sau khi đá nó cách đây một năm, thì giờ đã lấy chồng.

Một đứa rủ mình nghe mấy bài nhạc chíp hôi. Một đứa hát cho mình nghe suốt cả tiếng.

Đại khái thì cái đứa vừa nghe cả chíp hôi lẫn hát hò ấy lại không cảm thấy gì. Nó chỉ thấy ngộ ngộ. Tại chính nó cũng đang muốn vừa hát nghêu ngao vừa nghe “Công chúa bong bóng” lắm đấy, mà tự dưng lại có hai tên nhào vào rủ nó làm hai việc y chang.

Ừ, hai thằng bây thiệt là

2 – Sáng

Chấm đồ án tổng hợp rồi.Thở cái phèo, đúng nghĩa là thở cái phèo.

Nói một cách chung chung thì cái đồ án này mình đi chơi suốt. Gì chứ, có đồ án nào thứ năm nộp thứ tư còn định đi nghe nhạc Trịnh không. Cái này thì có.

Có cái đồ án nào cắm mặt ở nhà làm không kịp mà cứ nghe cà phê là gật đầu như robot không. Cái này thì có.

Có cái đồ án nào mà sẵn sàng đi ngủ để tới hôm sau làm tiếp mà không sợ lầy không. Cái này thì có.

Bởi dị. Vậy mà nó vui.

3 – Tối

đi xem Cánh đồng bất tận. Cuối cùng thì cũng xem được cái phim cháy vé này.

Nhận xét của mình là, chỉ cần nghe nhạc thôi, cũng đủ rớt nước mắt.

Diễn xuất thì đôi chỗ vẫn gượng. Mạch phim chậm, đôi khi loãng đến vô chừng, nhưng thế là đáng khen lắm rồi.

Ít lời, và hình thì đầy ý nghĩa. Mình gần như chết được với cảnh những cánh cò đậu trắng đồng, lúa thì vàng ươm ngả rạp, gió rao rao trên ngọn cây và nước thì xanh đến lòng chịu không thấu.

Xem, mà con người miệt nam trong mình lại cựa quậy. Nhớ quê khủng khiếp.

Quê, cũng đẹp như thế, cái đẹp khiến người ta tần ngần không hiểu rốt cuộc là mình đang làm gì nơi đây. Đẹp như những con sông miên man chảy. Đứng ngắm con đò như cái chấm nhỏ trên sông trong buổi chiều đỏ mà nhiều khi nước mắt rớt cái độp.

4 – Dạo này

gió lạnh thiệt lạnh, trời lạnh thiệt lạnh. Đã hết sức. Muốn vớ lấy cái máy viết ngay mấy dòng, mà đồ án cứ đè đầu làm chữ bẹp dí đâu hết.

Ra ngoài đường toàn trúng ngày gió lạnh nhưng nắng ấm. Ngày thì dễ chịu, người dễ thương, việc thì trôi chảy.

Đời đẹp thế, sao mà chán cho nổi.

One Comment Add yours

  1. chuotnhat nói:

    Ừa, đời đẹp thế, sao mà chán cho nổi :X
    Đọc cái entry này coi như điểm tâm buổi sáng cho ngày làm việc cuối cùng của tuần. Tâm trạng lúc nào cũng tốt vầy thì thích nhỉ :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s