Cú gọi từ xứ gió

Tặng bạn

tui không nghĩ là bạn gọi. Thật đấy. Không bao giờ.

Hôm qua, tự dưng thằng bạn gọi điện nói chuyện. 20 phút. Kể cũng lâu rồi, lâu lắm rồi, mới nói chuyện điện thoại với bạn dài như thế.

Mấy bảng chat chit làm mình quên sạch béng cái cảm giác đó.

Hơi ngạc nhiên là nó gọi. À không, phải nói là rất ngạc nhiên vì nó gọi. Thông thường, mình không phải là điểm đến của những tâm sự. Tâm sự của một người nói chuyện chưa quá mười lần lại càng không.

Tâm sự của một đứa ngó mạnh mẽ như nó, càng mười lần không.

* * * * *

Hôm qua.

Một đứa ngồi tại nhà, đong đưa trên ghế đong đưa. Một đứa đứng giữa bùng binh chợ Đà Lạt. Đong đưa trước gió đong đưa.

9h đêm.

Biết là ở đó lạnh thấu, nó cũng cười. Nó cười xong kêu, buồn quá N ơi. Ở đây mình cũng thấy lạnh theo.

Hôm qua, đúng là hai đứa cười nhiều thật. Cứ ha ha ha ha suốt, mà rõ là đứa nào cũng sắp khóc tới nơi. Nó thì mơ ước đơn giản lắm, giờ có cái máy nào nối internet để nó lên mạng, chat với người ta. Nó nhớ quá, chỉ cần thấy nick người ta sáng thôi cũng đủ, chứ người ta mà bay vào chat chắc nó cũng nín thinh chứ biết nói gì.

Rồi nó cười tiếp, sáng tui ngồi trên xe, cầm điện thoại nhắn tin cho người ta, mà viết câu cú chả ra sao hết trơn. Tới mức người ta phải gọi lại mà hỏi, nhắn cái gì thế. Hi hi, nó cười, giờ tui nói chuyện không ra hồn, mà nhắn cũng không ra câu. Bà nói tui phải làm sao đây.

Rồi nó kể chuyện, người ta từ chối không muốn nghe tâm sự của nó nữa. Người ta bảo bận. Trong khi, ừ, trong khi, nó biết người ta chat với ai đó khác mỗi đêm, mỗi ngày. Biết sao giờ, nó cười, tui vốn không còn nhiều thời gian, nên tui không được quyền mơ ước nhiều nữa.

Phải chi tui gặp người ta sớm hơn. Ờ mà, sớm hơn cũng vậy thôi.  Giờ cũng phải vậy thôi. Không còn thời gian nữa.

Cái thứ giọng đó, nói ngay lúc cười mà da diết như miếng lá dứa. Cứa muốn đứt da, cứa như gió trên ấy cứa.

Lúc đó, mình chỉ muốn phóng ngay ra chợ Đà Lạt, rồi đi cùng nó đi đâu đó vô mịt mùng sương mù. Đâu cũng được. Người ta nói, đi Đà Lạt hai mình, tay đút túi, cổ rút vào khăn choàng, thì đi tới cuối đất cùng trời cũng được.

Tui không phải người đầu tiên bạn tìm tới. Ừ. Nhưng tui hãnh diện là người cuối cùng. Biết không?

Mai về Sài Gòn rồi. Mai sẽ ổn.

Còn thời gian của bạn, trước sau gì cũng hết. Vậy thì hãy để nó hết một cách đẹp đẽ, nghen!

* * * *

À, biết tui ước gì giờ này không?

Tui ước bạn đừng cười nữa. Khóc đi.

Cười cay thế, cười nữa thì cháy cả ruột mất. Ruột bạn, lẫn ruột tui.

Ngồi cạnh tui rồi, khóc, thì tui cũng không trêu đâu.

2 Comments Add yours

  1. Lửa nói:

    Bạn giai như trong entry này khó tán gái lắm, mà tán xong cũng khó giữ lắm.

    1. Dê Xù nói:

      Ừ, cậu nói khá đúng tình trạng đấy.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s