Quên cái bao thư

Dạo này đời đẹp

quỹ đạo quay đều và buồn ngủ

có việc làm và sắp đi chơi

chuẩn bị nộp bài và sắp tốt nghiệp.

Xem mấy phim bệnh bệnh tật tật kiểu Hàn quốc mình cứ thấy nó buồn cười. Gần nhất mới xem lại một phim về bệnh mất trí nhớ, khóc ào ạt thì vẫn khóc ào ạt mà buồn cười thì vẫn thấy buồn cười.

Tự nhiên hổm rày mới có cảm giác, mất trí nhớ thật sự là như thế nào. Là chỗ đó trắng xóa. Cả vùng trống trơn. Bắt gặp mình ngó trân trân vô một khoảng không mà kiếm mãi không ra cái gì. Nhìn thì biết nó từng thuộc về quá khứ, nhưng cảm thì không cảm thấy gì.

Như thể có hai con Dê Xù, con này nhìn chằm chằm vào con kia ý muốn hỏi, ơ, mày và tao là vốn là một à, thế sao cái đó mày bảo từng có mà tao lại thấy nó mới toanh vậy. Đại loại thế.

Như hồi sáng, lục tủ, thò tay vào đống bao thư đủ màu trong góc. Đống thư mà hồi lớp 12, thay vì người ta viết lưu bút thì cả lũ mua giấy đẹp thiệt đẹp về viết thư cho nhau. Cái đó thì nhớ.

Tự dưng, một bao thư rớt ra. Nhỏ khoảng bằng bàn tay, bên trong là ba tờ giấy viết thư với ba kiểu dáng khác nhau, xếp vuông vắn. Tất cả trống trơn, chưa viết chữ nào, cả bìa, cả giấy. Rõ là mình xếp, nhưng sao chả nhớ gì cả. Hay đứa nào xếp và đưa cho mình, nhưng 5 năm nay không hề nhớ mà viết?

Chịu, không biết được. Hoàn toàn không có ấn tượng.

Còn nhiều, có cả những người họ khăng khăng là quen mình, còn mình thì đến một xíu cũng không gợi lại được.

Có gì đâu, chuyện bình thường. Chỉ là, lâu lâu tự tách mình làm hai để ngó cho kĩ, lại thấy mình bớt người hơn một xíu.

-[11h56]-

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s