Trôi

Mùng 28, tết Tân Mão, 2011.

1.

Buổi sáng, trôi ngoài phố. Buổi chiều, cũng trôi ngoài phố, và trôi luôn đến tối.

Sỡ dĩ mình dùng chữ trôi vì thấy chẳng còn từ nào giống hơn nó. Rất tự nhiên, quanh khu đường hoa, mình cứ bước từ con đường này sang con đường khác, trôi từ đầu đường đến cuối đường và trôi ngược lại. Trôi qua hàng kem và vớt một cây. Trôi qua hàng sách và vớt ba cuốn. Nhanh lẹ, chậm rãi, nhiều lần. Như không.

Mà người ta cũng trôi. Bong bóng và hoa trôi. Tiếng còi xe trôi. Tiếng rao kem trôi. Ánh sáng trôi.

Người đông, và trôi tới đâu thì tự động bắt chuyện tới đó. Trên xe buýt, một anh Phần Lan. Gần vòng xoay tượng đại Bác, một cặp anh Phi chị Tây. Đâu đó giữa đường hoa, một cặp ông Tây bà Tây. Đâu đó những chỗ lân cận, vô số những người nói cả tiếng nội lẫn tiếng ngoại. Mấy đoạn hội thoại tự động đến, tự động phát ra và giòn giã giữa đám đông, cũng tự nhiên như khi mình trôi.

Đôi khi tự nhiên đến mức, chưa kịp để ý thì bản thân đã nói chuyện rồi.

Thấy mình đồng thời mệt mỏi và vui sướng, cao lớn và nhỏ bé, im lặng và nhiểu sự, e dè và hiếu động, thèm hòa nhập và thích hưởng thụ cô đơn.

Khỏe lắm. Làm tất cả những điều đó như thể mình đang làm và một người khác đang làm. Có lạ vì lần đầu tiên và có quen vì biết rằng nó là lần đầu tiên của những lần tiếp theo khác.

2.

Đi với ba trước, đi một mình sau.

Thấy mình tự dưng cao ra, lớn hơn và dắt tay ba đầy tự hào.

Mở miệng đọc rõ lớn tựa sách cho ba nghe. Đưa kẹo ba ăn. Kéo tay ba ra quầy tính tiền. Dẫn ba len lách qua đám đông như nêm cối chỉ trong vài giây. Chỉ cái bục đá tít đằng xa, mà chỉ có mình mới thấy, cho ba ngồi xuống.

Đừng bảo mình đổi một buổi chiều như thế, đi với một ông già bằng một buổi chiều như thế, đi với ai khác, vì mình sẽ không đổi đâu. Thật.

3.

8h tối.

Bệt xuống gần đài phun nước, lôi máy ra nhắn gần chục cái tin đi theo các hướng vu vơ và hú họa khác nhau. Cái ấy, người ta gọi là bỗng dưng có nhu cầu. Thèm. Muốn. Hay đơn giản là thỏa những ngón tay.

“Đang ở đường hoa, ai ra đây với tui không?”

và giữa mớ hỗn độn đó, nhận lại cũng gần chục cái tin và cú điện thoại. Phải hét lên mà trả lời, rồi lại dí sát tai mà nghe.

Rồi khỏe hằn, bởi vì trong một buổi tối không cô độc giữa cả ngàn khuôn mặt, thì nhận bao nhiêu đó là đủ sánh ngang nhiều củ nhân sâm rồi.

One Comment Add yours

  1. Lê Lan nói:

    Chúc em Dê và gia đình năm mới vạn sự như ý em nhé.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s