Gửi chú Daniel

by *KeswickPinhead

Chào chú Daniel *,

1.

Bây giờ cháu đang lâng lâng. Chân không chạm đất, nhưng may là mông còn chạm ghế. Tự nhiên cháu nhớ anh Leo và cô Emmi kinh khủng. Giờ họ thế nào rồi? Vẫn nhắn tin? Vẫn lưu tin? Ẩu đả bằng miệng? Hay nâng niu lấy điểm chạm và hẹn nhau ở cà phê hội chợ, dưới ánh đèn của dãy bàn sáng nhất?

Dù sao thì, cũng cho cháu gửi lời chào họ nhé.

2.

Cháu đang cầm một chai Hennessy trên tay. Lấy trong tủ của ba. Chỉ để ngó thôi. Cháu không giỏi tính nồng độ rượu như anh Leo, nhưng chắc là phân nửa số cồn đó nằm trong máu cháu rồi. Trong máu chứ không phải không bụng. Cháu chưa uống giọt nào đâu, bởi vậy, nhưng cái chuyện đời, không uống đâu có nghĩa là không được quyền say.

Cháu cũng không uống, vì cái bao tử nó không cho phép. Mai mùng năm rồi, nếu nó vẫn sùng sục nữa thì cháu có cơ sở để tin chắc rằng cái Tết này đã đi tong. Mà thế thì còn gì vui.

Cháu viết cho chú bằng suy nghĩ của hôm nay và tâm trạng của mấy hôm trước. Là ngày mấy nhỉ? À, chắc là mùng 25. Hôm đó cháu nhảy múa, hát hò, cười, giỡn, dựa tường, đạp ghế, leo lên giường ngủ năm phút rồi tung mền và xách xe ra đường, rồi làm tiếp bla bla bla các thứ. Hôm nay thì cháu ngồi yên, một phút suy nghĩ hết 60 giây và một giờ thì trầm ngâm hết 60 phút. Kết hợp cả hai hôm ấy lại, cháu viết được những dòng này.

Bây giờ sắp sang đoạn thứ bảy. Cháu viết tiếp đây.

Cháu buồn vì không được gặp anh Emmi và cô Leo nữa. À không, anh Leo và cô Emmi. Họ kết thúc rồi, đẹp đẽ, hoành tráng, và mất biến. Cháu nói thật, cháu không ưa những kết thúc đẹp, hoành tráng rồi mất biến kiểu ấy. Người ta phải tự hình dung ra họ vui vẻ thế nào, họ ôm ấp nhau ra sao, trong khi bản thân họ đang cần như thế và muốn như thế. Họ không còn nữa hai con người giống họ để họ tự an ủi mình. Hai con người ấy giờ dắt tay nhau dung dăng dung dẻ ở xứ trời nào đó, và họ trống không với quyền sách đầy nghẹt chữ nằm trong khoảng phòng gió thổi huơ hoác. Nhiều khi thu mình lại bằng con mèo con vẫn nghe thấy tiếng gió rao rao sau lưng.

3.

Trời lạnh một cái lạnh kì cục. Lạnh từ hôm 30 tới giờ. Chính xác là bắt đầu đêm 30 thì nó lạnh. Cháu ngồi ngoài cửa, chân thò xuống thềm mà mấy ngón chân cứ quíu cả lại. Thích.

Hôm nay là mùng bốn. Cháu vừa lang thang ngoài bờ kênh về sau khi đi hết nửa vòng thành phố và vài vòng lẻ tẻ quanh mấy chỗ quen thuộc. Gió chui cả vào trong chiếc áo gió, thổi nó phồng phồng như thể người mặc là con diều. Gió quẩn quanh trong đó, rồi chui cả xuống ruột, rồi lại rượt nhau vòng vèo trong đó. Cháu thích gió lạnh, nhưng không phải thứ gió thích chui vào những nơi không nên chui như thế.

Mà chưa chắc cháu đã khó chịu với gió nhiều đến thế, nếu không phải cháu đang nghĩ về một người. Cháu nghĩ là “nghĩ” thôi, chứ không phải thèm. Chứ không phải nhớ. À, cháu nghĩ cũng có thể là “thương” nữa cũng nên. Chứ không phải thích. Chứ không phải yêu. Cháu thích phân biệt chữ thế đấy. Khi chúng nhập nhằng thì người ta dễ nhức đầu và đánh đồng chúng làm một.

Chú!

Cháu thích khi người đó dựa tường và nghiêng đầu một bên. Cháu thích cái cách người đó nhìn cháu cười, đến khi cháu quay lại thì người ta ngó chỗ khác. Thích cái cách điện thoại reo, và màn hình bập bùng sáng. Thích cái giọng. Thích cái nhún vai. Thích cái gật đầu.

Cháu thích khi nghĩ đến, từ này không chỉ có một ca ca để ngó chăm chăm vô cây guitar hay nhắm mắt mà nghe nhạc nữa. Cháu có thể có nhiều hơn một ca ca, hoặc là …

Cháu thích cả cái cách mình muốn trở thành một người bảo vệ, bảo vệ người đó. Thú thật với chú là cháu chưa bao giờ có ý thích đó, cho đến bây giờ.  Cháu thích cả cái cách mình không thấy phiền chút nào với ý tưởng đó, một ý ưởng rất trái khoáy với giới tính của bản thân. Cái cách mình tưởng tượng cũng được đứng dựa tường, đứng im thế, và chỉ nhìn thôi. Bình yên lạ lùng.

4.

Cháu đang hơi buồn cười cái cách những người yêu thương nhau đối xử với nhau. Người ta bảo cháu còn trẻ con. Tốt. Nếu cả thế giới này đều là trẻ con thì tốt. Chúng sẽ không đối xử với nhau kiểu người lớn đang làm với nhau hàng ngày thế này.

Người ta chì chiết nhau trong khi yêu thương nhau.

Người ta im lặng quay lưng vào nhau, khiến cho đầu nhau muốn vỡ tung vì không hiểu xảy ra chuyện gì, trong khi yêu thương nhau.

Người ta mỉa mai nhau trong khi yêu thương nhau.

Người ta dập tan hạnh phúc của nhau và tặng nhau một thứ hạnh phúc khác, mà người kia hoàn toàn chẳng có cảm giác gì với thứ được tặng, trong khi yêu thương nhau.

Người ta nói dối rằng người ta đang yêu thương nhau.

Người ta không nói thật rằng người ta rất yêu thương nhau.

Người ta không thể nhìn thấy sự thương yêu cố gắng xây hàng năm trời, và sẵn sàng nghe vài lời để phá hủy công trình đó chỉ trong vài giây.

Chú có viết quyển nào về trẻ con không? Nếu có, cháu sẵn sàng mua để tin rằng trẻ con không bao giờ làm điều đó với người mà chúng yêu thương.

5.

Giờ thì nồng độ cồn trong máu cháu có vẻ giảm rồi, và đến lượt nồng độ thuốc ngủ tăng lên. Cái này là cồn nói, nên khi nó giảm thì cháu cũng nghe lời nó mà im miệng. Cháu phải tuân lệnh cái giường và cái mền đây.

Lá thư này sẽ ở đây trong khoảng hai tuần nữa, ấy là cháu trừ hao một tuần để chú kiếm ra nó và tuần còn lại để chú dịch nó sang tiếng Đức. Cháu không thể để nó quá lâu được, lí do thì … thế đấy.

Chúc anh Leo và cô Emmi ngủ ngon.

Chúc chủ ngủ ngon (dù cháu biết rằng lệch múi giờ).

Dê Xù.

-[12h19]- 7/1/2010

* Daniel Glattauer, tác giả “Cưỡng cơn gió bấc” và “Con sóng thứ bảy”

2 Comments Add yours

  1. zip nói:

    Chị vừa đọc xong DX , cả 2 quyển, và “thỏa mãn” phần màu hồng trong chị quá !!!

  2. Pingback: Tràn « zip

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s