Rằm tháng giêng

1.

Mình thề là mình đã tắt đèn rồi, đã đặt chuột lên nút shutdown rồi. Ai biết thế nào, tự nhiên nhìn ra ngoài ban công.

Bóng lan can in rõ xuống đất, đen đặc nổi bật lên nền sáng trắng. Cái thứ sáng trắng không chịu lẫn vào ánh vàng chóa lòa của đèn đường. Phải rồi, thứ đó, mới cách mấy tiếng trước, làm mình suýt đứng hình ngoài bãi giữ xe. Tại bất giác ngửng đầu lên, và duy chỉ có nó ở đó.

Trăng rằm.

Không biết mình sẽ còn viết bao nhiêu cái entry về trăng tròn, trăng rằm, trăng khuyết, trăng méo, trăng bóng, trăng gió, trăng mờ mịt, trăng các thể loại … từ đây cho đến cuối đời. Ít ra thì bây giờ, mình vừa thêm một bài vào cái số đó.

2.

Hồi năm 2, mình có làm một cái poster về Tết Nguyên Tiêu. Điểm thấp đẹt, mà hình ảnh cũng không đẹp mấy.

Nhưng mà đặc biệt thích. Mình chọn đề tài ấy, và chưa bao giờ cảm thấy hối hận xíu nào vì cái đề tài rất khó điểm cao ấy. Đôi khi đến tận bây giờ, cái trăng tròn như cái bánh dày và mấy cái lồng đèn tròn vuông lục giác trong cái poster ấy, vẫn xoay xoay trong đầu mình, như thể chĩa một ngón qua tai là chạm được nó.

3.

Lúc về, ngang một ngôi chùa trên đường Sư Thiện Chiếu (nhân tiện nhắc, đây là cái đường mà bà khách nào đó đã hỏi mình vào cái hôm đang vi vu đi chơi với bạn Lửa ấy. Khi đó mình ngây thơ đáp: “Nghe quen quá mà con chả nhớ nó ở đâu cô ơi!”), tự nhiên dâng lên một cảm giác muốn gửi xe đi vào chùa. Dĩ nhiên là xe mình vẫn tiếp tục chạy, chạy qua luôn, nhưng trong lòng thì cực kì muốn.

Muốn đến ngơ ngẩn, muốn đến ngây ngốc.

Muốn thấy mình quẩn quanh đâu đó ở chính điện, muốn thấy mình chắp tay cung kính nhìn bức tượng Như Lai và phật Quan âm, muốn thấy mình vẩn vơ ngồi tựa lưng vào cái cột chùa to tướng. Muốn ngửi khói nhang trầm, muốn nghe tiếng gõ mõ lốc cốc, và lâu lâu chuông lại vang cái beng.

Mà thôi, mình cũng không thích chùa đông. Cái kiểu đi đến một nơi nào đó nhân dịp gì đó, chưa bao giờ là kiểu của mình.

Một ngày bình yên dựa cột nghe tiếng chuông chùa, phải là một ngày vắng.

Nếu được nữa, là một ngày lạnh, và hơi lặng lẽ.

4.

Vẫn là trên đường về, ngang trung tâm văn hóa Quận 5, thấy đèn lồng treo đỏ rực hai bên đường. Ngó không kĩ thì người ta dễ tưởng cột đèn nở hoa hay cây thắp nến gì đó, đại loại vậy.

Lại tự nhiên, thêm cái nữa, muốn dừng xe, rồi tựa một cái cột đèn bất kì, và ngó đám đèn lồng đu đưa ấy cho đến khi tàn gió thì thôi.

Mà gió thì có lúc nào tàn.

Đã sang 16 tháng giêng

[12h50]

4 Comments Add yours

  1. Khuyết nói:

    lâu rồi mới lại lên blog của bạn Xù, đọc và vẫn lục lại đc những cảm xúc của ngày xưa. Lâu lắm rồi :)

    1. Dê Xù nói:

      Thiệt, rất rất là vui khi thấy lại cái nick cũ của bạn cũ … ^^

  2. hanhng nói:

    Hổng hiểu sao ngắm “đồ mới” nhà em, chị click liền vô entry này. Hổng hiểu sao chứ tiếng chuông chùa ở quê hay là nơi thanh vắng thì nghe mới vang vọng đến tâm tư nhỏ ơi… (^__^)

    1. Dê Xù nói:

      Hì hì, em biết tại chị Hạnh yêu thiên nhiên, trăng hoa mây nước mà ^^!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s