Tìm cớ

1.

Đôi khi tìm một cái cớ để đi vào tiệm đồ nam cũng không có.

Ba giờ thích mặc áo bà ba đen. Đi đám cưới cũng mặc, đi đám ma cũng mặc. Họp đồng hương cũng mặc. Bữa Tết mình rủ đi đường hoa cũng xém mặc. Mẹ nhăn nhó, lập dị. Con gái giống ba, nhưng trong trường hợp này thì nó triệt tiêu đi một cái cớ.

Anh hai, mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chọn đồ cho anh hai. Đơn giản thôi, anh hai có bà xã. Mà em gái thì không đủ can đảm để châm lửa rọi thùng xăng. Mà em gái cũng … không biết chọn thế nào.

Heo, lâu rồi chẳng còn những lần nói chuyện thẳng lòng kiểu như huynh đệ Mông Cổ nữa. Quần áo của nó, cũng không phải là thứ một sinh viên có thể xòe tiền và đếm.

Những tên bạn khác, cũng như anh hai.

Anh, thì bây giờ cũng đã như anh hai luôn rồi.

2.

Mình từng đọc một câu chuyện hiền thiệt hiền liên quan đến tiệm đồ nam. Mình có thói rất hư là đọc truyện chỉ nhớ cốt truyện, còn tên nhân vật thì quên béng. Ngộ là lần này thì không.

Chuyện về một cô gái nhờ một chàng trai lạ mặt trong tiệm thử dùm cô bộ đồ cô đang chọn, với lí do anh có vóc người khá giống người mà cô muốn tặng bộ đồ ấy. Anh chàng nhận lời, thử và chợt nhận ra, anh chưa bao giờ tự chăm sóc được bản thân từ khi người yêu cũ ra đi. Và cũng từ dạo ấy trở đi,  anh chưa bao giờ thấy hài lòng với ngoại hình bản thân như lúc này.Anh ước bộ đồ đó dành cho mình. Anh ước cô ấy đang chọn đồ cho mình.

Xong bộ thứ nhất, đến bộ thứ hai, đến bộ thứ ba … Chàng trai chỉ biết thầm khen cô gái thật có mắt thầm mỹ, và thầm ghen tị với anh chàng nào thiệt là có phước.

Thử xong, cô gái nhận đồ, cảm ơn, và mỗi người một ngả.

Một ngày đẹp thiệt đẹp, họ lại gặp nhau, vì cớ gì thì mình cũng chả rõ. Chàng trai hỏi thăm về món quà cô chọn dạo trước. Cô gái đáp, đó là món quà cô sẽ tặng vào đúng ngày sinh nhật của người con trai mà cô yêu thương. Anh tò mò, và cô kể.

Cô quen người ấy từ khi còn chung trường. Vì nhút nhát, nên cô để mất anh vào một người con gái dạn dĩ hơn, dám tỏ tình với anh. Đường về nhà cô gái ấy ngang nhà cô, nên ngày nào cô cũng đứng ở ban công, ngắm nhìn anh chở người yêu đi ngang qua nhà mình. Cô cười, và cô khóc gần như cùng lúc, vì hạnh phúc của anh, và vì hạnh phúc của mình.

Đến một ngày, trên con đường ngang qua nhà cô, chiếc xe chỉ còn mình anh. Cô nghe bạn bè nói đâu rằng anh và người yêu chia tay. Lần này, cô lại cười và khóc gần như cùng lúc. Khóc cho một tình yêu vừa mất đi, và cười vì tình yêu của mình cuối cùng cũng đã có cơ hội.

Anh nghe, và im lặng. Anh muốn được là người đó. Họ ra giao ước, cô sẽ đi chơi với anh, cho đến ngày cô tặng quà cho người con trai cô yêu. Đó sẽ là ngày cuối cùng họ đi cùng nhau.

Những buổi đi chơi sau đó chỉ làm anh càng khẳng định thêm tình cảm của mình với cô gái chân phương mang một tình yêu trong sáng ấy. Mỗi khi nhìn cô say sưa kể về món quà, về viễn cảnh người con trai kia sẽ vui sướng nhận món quà ấy, lòng anh chỉ tự thấy nó đang cười khổ. Một lần, anh hỏi, sinh nhật của người ấy sắp đến chưa. Cô bảo, sắp rồi anh ạ. Anh lại hỏi, anh có thể biết ngày mấy được không? Cô vô tư nói ra một ngày.

Anh chết đứng. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ nhận được quà của cô trước buổi gặp mặt cuối cùng, nhưng hóa ra không thể.

Ngày cuối cùng, cũng là ngày sinh nhật người con trai kia, anh và cô hẹn gặp nhau sớm hơn thường lệ. Cuối buổi gặp, cô đưa tặng anh một món quà. Anh ngạc nhiên, sao em biết hôm nay sinh nhật anh? Cô bật cười nghịch ngợm, vì em đã từng xem ví của anh.

Về đến nhà, anh mở món quà ra, xếp ngay ngắn bên trong là ba bộ đồ cô chọn ngày nào .

Ngày biết được sinh nhật mình trùng với người con trai kia, chưa một phút anh nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Nó đã là của anh lâu rồi, từ giây phút đầu tiên.

3.

Hết chuyện người, quay về chuyện của ta.

Đôi khi, tản bộ dọc dọc mấy tiệm đồ nữ, tự dưng chân lại dẫn vào khu đồ nam ngay cạnh.

Xong, đứng giữa lô xô kệ móc, thử tưởng tượng một xíu. Xoay sang hỏi anh, anh xài số mấy, size mấy, thích màu gì. Ý em à? Em thích áo thun, em thích quần jean, em thích xám tro và xanh hải sâm. Được hả? Em còn thích cái áo choàng dài thiệt dài như mấy anh chàng xứ lạnh hay khoác. Em thích khăn choàng. Em thích dép da nữa.

Cần em khoác cho anh hả? Rồi đó. Chải lại cái đầu chút nè. Xích qua phải chút. Được rồi đó. Hì hì.

Rồi thôi. Cơn mơ tới đó hết. Mình thích thì thích, chứ có biết người ta thích không.

4.

Mà,

rốt cuộc là tìm không ra cớ để bước vào, hay đang tìm ra một đống cớ để không bước vào?

Vodpod videos no longer available.

-[11h30]-

20/2/2011

4 Comments Add yours

  1. Nhan Tran nói:

    Hum nay mới dzô dọc bài đầu tiên nè. Em viết hay lắm, chị đọc 1 lèo mà cảm xúc nó lên xuống theo từng đoạn văn nè. Thú thiệt trước đây chị có thấy em bên nhà HanhNg nhưng cái tên Dê xù làm chị tưởng “thằng nhỏ” nào hí..hí….Nhất định có thời gian sẽ dzô đọc tiếp.

  2. Bích Ngọc nói:

    Bạn viết hay lắm Dương ạ. Câu chuyện cũng hay nữa. Cho tớ xin tớ đưa lên FB nhé? Hihi.
    Mà D ơi, làm sao để chèn nhạc vào cuối bài cho nó tự chạy như thế kia vậy?Nói tớ nghe với:D

    1. Dê Xù nói:

      He he, cách này DX học tập ở bên nhà mẹ Titi đó, Ngọc vào đây tham khảo heng ^^
      http://nhieumat.wordpress.com/2010/01/25/th%C6%B0-vi%E1%BB%87n-cach-chen-nh%E1%BA%A1c-vao-blog-wordpress-com/

  3. Khuyết nói:

    thích câu chuyện kia quá ^^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s