Cuồng ngôn

Mình bắt đầu có hơi không ổn. Mở ngoặc và nháy nháy, không ổn không phải lúc nào cũng có nghĩa là tệ. Nó chỉ trái nghĩa với ổn thôi, mà ổn cũng chưa chắc đã là không tệ.

Mình đã viết liên tục hai cái hôm qua và một cái sáng nay rồi. Ngón tay đâu rồi nhỉ? À đây.

Mình đang muốn viết, có cực kì nhiều nhu cầu được viết. Leo bảo, có nhu cầu thì viết, không có nhu cầu thì không cần viết, nhưng nếu tình cờ đang có nhu cầu thì nhất định phải viết. Không tình cờ, mình không có giấy hay bút ở đây, nhưng bù lại, rất tình cờ, lại có cả bàn phím, một cái máy vi tính và modem nối mạng.

Mình đang cần chữ kinh khủng, cần chữ dã man. Mình muốn giữ tiếp những dòng này tuôn ra, không cho nó đứt, không cho nó dừng, dù rốt cuộc thì nó kết thúc tại đâu cũng chả rõ.

Nhỏ bạn bảo, mày hay làm quá. Như lúc này đây, có nó bên cạnh thì thế nào cũng nói, mày đang làm quá. Tự nhiên thèm nhồi bông nó rồi ôm lên giường thủ thỉ thù thì. Hoặc cũng tự nhiên muốn gọi điện cho nó, kêu trả sách cho tao, xong vạc tai ra mà nghe nó cười hí hí, tao chưa đọc chữ nào.

Bữa, ngồi cà phê Công chúa và hạt đậu (Princess và the pea, quán cực đẹp, ai cần chỉ đường tui xung phong), nghe mấy bản nhạc hay tuyệt cả dòng họ con cú mèo. Hòa tấu thôi. Có vài bài khác, tuổi nó chắc già hơn cả song thân mình nữa. Mấy bài nữa, chắc trẻ hơn con nhóc cháu mới sinh. Michael thích lắm, cứ nhắc đi nhắc lại, tui muốn gặp người chủ quán này, tui muốn gặp quản lí. Mấy bé bồi bàn quính quáng, sao vậy chú? Michael nhăn mặt, tui muốn biết tại sao chủ quán toàn bật những bài tui thích không vầy nè.

Mình cần chữ nữa. Viết tiếp nào.

Đang nghe Bad day. Dĩ nhiên là không dứt khoát phải có ngày tội tệ mới phải ông ổng ca bài này. Thực tế thì mình nghe bài này chỉ thấy rất vui, nghe cả lời cũng vui mà cả nhạc cũng cóc có buồn. Mà thực ra thì mình đang nghe bản piano. À phải, mình sẽ đem bài này lên làm nhạc nền blog, sớm thôi.

Vừa nhận được cái mail thông báo cái note nhỏ bạn viết bên Multiply. Note gọn ghẽ “Đồ án 365 của tui đã bắt đầu”. Với mình thì nghe như sấm nổ đầu vịt ấy. Mình vẫn chưa bắt đầu miếng nào, còn những dự án ăn chơi khác thì vẫn đang tiến hành suôn sẻ và tốt đẹp.

Tiếp tục, không được lạc đề. Đề là nhiều chữ hơn nữa.

Mình vừa ghé nhà sách, mua một quyển sách và một cái đĩa. Mình sẽ không nói ra tên sách, đề phòng nó làm hư hại không khí vui vẻ đang có của mình. Nhà sách đó mình chưa vô bao giờ. Ngó rộng rãi, thoáng đãng, nhưng không phải là nơi mình có cảm giác muốn vào lần thứ hai. Nữa, không phải vì nó tệ. Có những nơi người ta không đến nữa vì nó quá tốt.

Anh H đã về nước. Chị mình cảnh báo, em tiêu rồi, người yêu nó cũng qua đó rồi đó. Mình cười hì hì, chả thấy bản thân xơ múi chút nào. Người ta có thể ghép vừa khít với một mảnh vỡ tồi tàn, nhưng lại không ghép được chút nào với mảnh ghép quá sức hoàn hảo. Tùy trường hợp thôi.

Lại Micheal. Nguyên văn của ổng: “Everday at that place will gonna be ten more pages in your blog, i’m sure!”. Thì đấy, hiểu mà. Một ngày với ổng, xem ra chẳng uổng 24 tiếng tí nào.

Vừa ăn no. Đáng lẽ mình định ăn pizza, nhưng giá tăng không chỉ thiệt thòi cho bao tử mà còn tàn phá nơ ron ghê gớm. Sau nửa tiếng độc thoại nội tâm ngay trong lớp học thì mình quyết định ăn ở nhà.

Bây giờ thì mình đang lâm vào tình trạng ngược lại. Chữ muốn mình, nhưng mình lại hết muốn nó. Đó là bài luận văn. Đây là một ví dụ tiêu biểu của những việc không thích nhưng vẫn cứ phải dính.

Mình đi viết đây. Phím đăng bài viết ở đâu nhỉ?

2 Comments Add yours

  1. Quán Công chúa và hạt đậu á? Hồi xưa a thích truyện cổ tích này lắm.

  2. Chị cũng thích cái quán ấy :)
    Mới đi hôm kia, quán xinh…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s