Tào lao chuyện Bảy núi

Mình đang trong trạng thái viết khúc đầu không biết đến khúc đuôi, cho nên ai không chờ một kết thúc đoản hậu thì xin dừng mắt.

1.

Không hiểu sao dạo này thiên hạ rộ lên phong trào dịch và viết truyện kiếm hiệp dữ dội thế (mào đầu luôn là chữ “kiếm hiệp” ở đây bao gồm cả Đam mỹ, Tiên hiệp, Ma hiệp, Kiếm hiệp và tất tần tật những loại truyện na ná như thế.), thật chịu không hiểu sao.

Kể ra thì nó như như quay trở lại thời của ba mình hồi đó. Nhà ba dưới chân núi Thất Sơn, ba kể, đọc xong một trang Anh hùng xạ điêu thì hôm sau đã leo ngay lên sườn núi sau nhà lấy đá chọi chim. Sau đó đọc tiếp hai trang Tiếu ngạo giang hồ thì hùng hổ vác khúc cây phăm phăm lên núi, từ biệt má con đi lang bạt giang hồ đây. Mà sau đó thì ba lang bạt luôn thiệt, nhưng không phải giang hồ cũng chẳng cầm khúc cây. Ba mang theo mối thù giết ông nội và trách nhiệm là thằng con trai duy nhất trong nhà, chạy thẳng vào rừng. Ba cầm súng đi đánh giặc.

2.

Mà thôi, lệch đạo. Quay lại chuyện dịch và viết. Mình sẽ không nói chuyện dịch. Dịch thì không có gì để nói, thức ăn của người thì bê nguyên xi của người qua cho thiên hạ xơi, vậy thôi.

Mình sẽ nói chuyện viết. Chuyện người Việt mình, viết kiếm hiệp.

3.

Lại lệch đạo chút. Mình từng có dịp về quê ba. Xứ ba là xứ đẹp đẽ và hiếm hoi của vùng đồng bằng Sông Cửu Long mà có núi. Trèo lên cao một tí nữa, phóng tầm mắt ra xa, thấy cả hòn đá dưới chân lẫn vạn cánh đồng vàng ươm có, xanh um có, cây lùm có, cây bụi có, lẩn khuất, chìm nổi. Sau đó lại nằm sải xuống hiên nhà, ngắm dòng sông xanh ngằn ngặt trôi qua trước mắt mà thử đoán xem nó là nhánh thứ mấy trong chín nhánh. Sao mà lớn thế, sao mà rộng vậy.

Cũng hồi nhỏ, mình từng đọc một quyển sách tên là Huyền thoại Thất sơn. Bìa sách có hình một con cọp ba chân đang ngồi trong rừng cây (hay chạy gì đó), và trăng tròn như miệng chén kiểu treo trên đầu. Sách, nghe đâu ba mua từ khi mới giải phóng, hoặc hình như mua trước giải phóng nữa, mua trong rừng (còn chuyện tại sao trong rừng có bán sách thì mình bó tay).

Mình đọc quyển ấy mê mẩn. Mê nhất là câu chuyện về Cồn Ông hổ (hay tên gì đó quên mất béng rồi). Chuyện con hổ ba chân tri ân người cứu nó. Rồi chuyện người thợ săn đêm đêm ngủ trong cái chòi dã chiến.

Phần lớn không gian trong quyển sách ấy đều nằm từ chân đến đỉnh bảy ngọn núi huyền thoại kia. Thời gian không xa ngái như lũ truyện kiếm hiệp bây giờ, người sống trong truyện cũng không tay mang gươm, tay cầm cung, chả bắn chim điêu cũng chả chưởng ra mớ hổ lốn vô cực với bát quái gì hết. Nhưng đó là câu chuyện đầu tiên, và mãi đến sau này, khiến mình muốn quày quả lên đường để đi “giang hồ” nhất.

Và khi tận tay chạm đến từng viên đá lăn lóc dưới chân núi, đứng dưới ấy mà ngó mị mị lên đỉnh núi xanh ngắt cao thông thiên kia, mới thấy cái ước mơ của mình nó thật đến chừng nào.

4.

Đôi khi, đọc những đoạn tả núi Nga Mi, núi Võ Đang, núi Côn Lôn, sông Dương Tử , sông Hắc Long, sông Hoàng Hà, mình chả cảm thấy gì. Hai khái niệm “biết nó đẹp” và “cảm thấy nó đẹp” hoàn toàn tách nhau ra. Nó xa xôi quá cỡ. Rồi mình lại nghển cổ ra nhìn, tưởng tượng vẫn đứng dưới chân Bảy núi ngày nào, không biết núi Nga Mi, núi Võ Đang, núi Côn Lôn kia có đẹp thiệt được bằng một phần Bảy núi của mình không. Có khi lại nghiêng đầu nhớ cái cách nắng dát một dải sáng trắng trên con sông chả biết tên chảy trước nhà nội, lại tự hỏi sông Dương Tử có bằng được miếng nào không.

Con người, dễ thất vọng nếu thấy cảnh thật không như miêu tả. Nhưng mình lại chưa bao giờ thất vọng khi nối văn tả cảnh xứ người với sự thật ở xứ ta. Mình chỉ thấy nó gần gũi bạo liệt. Bởi cả đời không biết bao giờ mình mới cầm được hòn đá ở dãy Tung Sơn, nhưng mình đã trèo lên được nửa đỉnh Thất Sơn, không biết bao giờ mới vọc tay được vào nước Dương Tử Giang, nhưng đã tắm suốt cả tuổi nhỏ ở con sông trước nhà.

5.

Lại nhiều lúc, chống cả chân vào cằm đọc những thứ kiếm hiệp do người Việt viết ra. Cố gắng nhai những cái tên Trung Quốc trong đó. Nào Mộ Dung Tuyết, nào Lục Sĩ Nguyên. Những chiêu thức Trung Quốc trong đó. Bát nhã tâm kinh, nhân kiếm hợp nhất. Những địa danh Trung Quốc trong đó. Nhạc Dương, Dương Châu, Hàng Châu, Tế Nam. Toàn người Việt mình viết cả.

Cũng không biết được họ có tí khái niệm, hay tí tình yêu tình báo gì với cái tên người, tên địa danh họ viết về ấy không. Hay đơn thuần, truyện của tiền bối có nhắc đến nó thì giờ hậu bối viết truyện cũng bắt chước nhắc đến nó.

Sau đó, chống cả chân vào cằm mà suy nghĩ, sao không có một chiêu thức Việt Nam nào, cũng chả có địa danh Việt Nam nào. Người ta có thể khóc được khi đứng dưới chân Bảy núi mà ngắm cái hùng vĩ của nó, nhưng lại không ai viết được. Người ta muốn chết chìm được khi băng cầu Cần Thơ và nhìn lướt qua khúc sông Hậu mênh mang, thế mà không ai viết được.

Võ Bình Định đi vô lịch sử  và nằm đầy ra đó trên sách, chiếu đầy ra đó trên ti vi, cũng không ai thèm viết. Người Bình Định đánh tan mấy vạn quân Thanh, thế mà cũng chẳng đáng để viết. Toàn viết về đám bại tướng đó.

6.

Giờ mấy đứa em mình, nó thuộc lòng Dương Châu có đặc sản gì, còn đặc sản quê nó thì ngắc ngứ. Tổng đà Cái Bang đặt ở đâu, Đường Gia Bảo ở tỉnh nào, muốn hạ sơn Thiếu Lâm phải vượt qua bao nhiêu trận đồng nhân, mộc nhân, la hán, nhưng chịu không biết tí gì về võ Bình Định hay Vovinam. Vua Tống gồm những ai. Đời Hán gồm những vua nào. Kể vanh vách mười tám đời nhà Thanh, nhưng chỉ nói được tên một ông trong mười tám đời nhà Nguyễn (may thay cho Bảo Đại).

7.

Hôm qua mình hỏi ba, ba biết Việt Nam mình có những phái võ nào không, kiểu như Trung Quốc ấy.

Ba lắc đầu, bó tay.

Rồi ba hỏi, sao con không chế ra. Nhiều phái Kim Dung viết, cũng làm gì có thật. Nhiều núi ông ấy tả, cũng chả sừng sững ở đâu trên đất nước Trung Quốc cả.

Kết quả là thu hút người ta về với đất mình, khích bác người ta tìm xem nó có thật hay không. Kết quả là người ta phăm phăm xách ba lô lên khu đó xem có cái am cái chùa nào như sách viết hay không. Kết quả là người ta nhớ đến nó. Thậm chí kết quả là người ta ăn theo nó, ăn cắp nó, bắt chước nó, chế thêm từ nó. Đó mới là kết quả cần thiết.

Mình ngẩn một hồi. Ờ heng, sao không chế?

8.

Mình sẽ câm họng tại đây, vì đang có dấu hiệu lấn sang những vấn đề đao to búa lớn.

Mà thôi, nói mãi rồi mình cũng đã làm được gì đâu.

Ngoài việc viết lung cà tung thế này.

9 Comments Add yours

  1. demifantasy nói:

    anh em mình có xu hướng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan rồi em Dê Xù, khà khà khà…!

  2. Trang Đài nói:

    Em thì có ý kiến thế này nhé

    1. Nghe chị kể về Ba ở đoạn đầu, em thích ;)

    2. Việt Nam, Trung Quốc, hay bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng vậy, tự hào dân tộc là điều tự nhiên. Lấy ví dụ như Kim Dung là người Trung Quốc thì những tác phẩm của ông ngợi ca TQ là chuyện bình thường. Việt Nam (cụ thể là miền nam) mình cũng có những “ông già Nam Bộ” Sơn Nam, GS-TS Trần Văn Khuê… gìn giữ hồn Việt đó thôi. Vấn đề không phải là một người ở đâu (cụ thể ở đây là người nước nào) và “phịa” ra cái gì, vấn đề ở chỗ là những tác phẩm của họ có giá trị gì không, có chạm vào được lòng độc giả và khiến nó được lưu truyền và yêu thích hay không mà thôi.

    Em tin là nhiều người, nhiều quốc gia không ưa gì TQ (trong đó có em) nhưng vẫn tôn trọng có chọn lọc những giá trị văn hóa của họ. Chẳng phải đó là trông người mà ngẫm đến ta đó sao ;)

    1. Dê Xù nói:

      Trả lời ý kiến thứ hai của em nhé ^^

      Chị không quan trọng chuyện họ phịa hay không phịa, chị cũng không nói là nó vô giá trị khi một người Việt không viết về Việt Nam mà viết về nước khác, dân tộc khác, xứ khác. Chuyện đó xảy ra đầy và vẫn đáng hoan nghênh, như khi người nước ngoài viết về Việt Nam thôi. Giá trị có là điều hiển nhiên, một khi họ đã toàn tâm toàn ý tạo ra nó hay cố gắng tạo ra nó.

      Có điều, chị chỉ thắc mắc và gợi ý và mong muốn và gì gì đó tương tự, rằng sao không ai cố gắng tạo những thứ như vậy nhưng mang giá trị Việt Nam? Đường không có sẵn là đường đi khó, nhưng nó đáng để đi vì cuối con đường đó là một giá trị mới và có ý nghĩa đối với một cộng đồng (hoặc ít nhất là chị nghĩ thế). Nó không lẫn vào những thứ na ná nhau mà người ta đã tạo trước đó.

  3. DX này, hỏi cái này khí hơi riêng tư xíu, hồi xưa ba DX đi đánh giặc nào vậy? họ là sắc dân nào?

    1. Dê Xù nói:

      Sắc dân gì là sao anh?@___@
      Thời của ba em thì có một Pháp hai Mỹ thôi.

  4. à, thế thì là một Pháp, hai Việt Nam mới đúng. cái “hai” không hẳn là giặc, vì nước mình nội chiến Bắc-Nam mà. @_@ :D

    1. Dê Xù nói:

      Cho phép DX không trả lời comment này của cogivuimakhongbuon nữa nhé, vì có vẻ chúng ta bất đồng quan điểm rồi ;)

  5. ừ, đúng rồi, đáng ra phải nói chuyện khác. ;)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s