Chơi thì cũng phải học!

Nguồn ảnh: mamnonmaica.com.vn

Không phải là, chơi thế nào rồi cũng phải quay lại bàn học

mà là, phải học để biết cách chơi.

—– 1.

Tôi là đứa có vinh dự được lũ bạn đặt cho một biệt danh cực kì yêu kiều “Kẻ có tuổi thơ bị đánh cắp”. Mỗi lần được nhắc tới, cả lũ chúng tôi lại cười há há, nhưng thực ra thì tôi chẳng vênh mặt vêu râu tí nào với cái biệt danh ấy. Nó buồn thê thảm, chứ chả có gì đáng tự hào.

Lí do là bởi, tuổi thơ của tôi ngoài học hành thì gần như chả biết chơi trò gì. Bất kì trò gì của trẻ con, mặc xác là của trẻ tây, trẻ ta, trẻ trong trường hay trẻ gần nhà. Mặc xác là yoyo hay ô ăn quan, nhảy dây hay tạt lon, hỏi tới thì cứ chắc cú tám chính phần là tôi tắc tị, chịu chả biết nó chơi ra sao.

Cùng lắm thì tôi biết thả diều, nhờ những lần về quê chạy chân chân đất hiếm hoi trên thửa vườn nhỏ như hột me sau nhà ngoại. Cùng lắm nữa thì banh đũa, trốn tìm hay bịt mắt bắt dê, biết năm mười mười lăm hai mươi rồi chạy bổ đầu đi tìm lũ quỹ khác ẩn nấp đâu đó. Những trò sơ đẳng để đủ được xem đã từng là trẻ con, vậy thôi.

Đến nỗi, mùa Trung thu vừa qua, thằng bạn nhắn tin từ Bắc vào bảo tớ đang tạt lon với lũ trẻ trên vỉa hè đây, thì tôi cũng chỉ biết kìm mình không hỏi lại nó, tạt lon chơi thế quái nào vậy?

—— 2.

Thật ra thì kẻ đánh cắp tuổi thơ của tôi không hẳn là chuyện học hành. Nó là một thứ rất được người đời tôn vinh & xưng tụng, là thức chứa đựng đầy đủ tinh hoa nhân loại, là thứ mà bây giờ các cụ ở bộ Giáo Dục lẫn các thầy các cô và các bà các mẹ đều ủng hộ nó hết mình.

Tên nó đơn giản có một chữ : Sách.

Sách tôi đọc ngày đó, lại có bảy phần chữ và ba phần hình. Nghĩa là truyện tranh chỉ như sách tham khảo, và truyện chữ mới là món chính. Rồi, thì tôi cũng quen, và dù nói gì thì nói, tôi cũng vẫn yêu sách đến bây giờ.

Nhưng đó là một chuyện khác. Tuổi thơ bị đánh cắp thì rốt cuộc cũng đã mất biến rồi.

—— 3.

Đôi khi bắt gặp những đứa học sinh tranh thủ ngấu nghiến cuốn truyện sau lưng xe ba mẹ trên đường đi học, trên đường chở về, tôi thấy thương. Lí do thì muôn trùng mà phần lớn chắc là vì truyện hay quá nên chúng không kìm được phải đọc giữa đường. Nhưng những lí do khác chắc chắn cũng có phần

tỉ dụ như chúng tranh thủ đọc vì một lát đi học thêm rồi

tỉ dụ như chúng đọc vì lát về nhà là cô gia sư tới rồi.

tỉ dụ như chúng đọc vì ba mẹ chỉ quy định một khoảng thời gian nhỏ xíu để đọc truyện mà thôi.

hay tỉ dụ như chính chúng cũng không muốn đọc nhiều, vì bài vở còn cả đống.

Y như tôi hồi đó.

Vì không có thời gian, nên thứ giải trí nào tốn ít công sức nhất mà vớ tay ngay cái có luôn, như sách như truyện, thì sẽ được ưu tiên. Còn thứ nào cần một sân chơi, một sợi dây, mấy người bạn và cả chục phút để phân định thắng thua, thì thôi, tốt nhất là càng ít nghĩ tới càng tốt.

—— 4.

Có một nghịch lí đùng đùng mà người đời vẫn thường nói ào ào cho sướng miệng, đó là, ham thích vui chơi là bản tính của con người, sinh ra đã thế. Tôi thách ai chỉ được cho tôi đứa trẻ nào mới sinh ra đã biết “chơi” là gì.

“Chơi”, đó là thứ chữ của người lớn phát minh ra để chỉ những hành động nghịch ngợm của con trẻ, và của cả người lớn. Chúng vẫy vẫy con búp bê trong tay mẹ, thấy vui thì chúng cười, vậy nghĩa là “chơi”. Chúng bò khắp nhà, rồi vớ lấy bất kì món đồ nào ngổn ngang trên sàn rồi ném, vậy là “chơi”.

Cái thứ gọi là bản năng đó, thật sự không phải làm ham chơi. Chúng chỉ cảm thấy những hành động nghịch ngợm kia mang lại cho chúng một sự thoải mái, sảng khoái, thích thú, bạo dạn, thế là lần sau, chúng lại đi tìm những hành động đó và cố thực hiện. Vậy là có kết luận, trẻ con thích chơi. Thích chơi hơn thích học, thích chơi hơn thích làm việc, thích chơi hơn mọi thứ khác.

Khi đứa trẻ ấy lớn lên và đi vào đời cùng nhiều đứa trẻ khác, thì nó cũng nghiễm nhiên mang theo cái tư tưởng rất ư ba chấm đã nói ở trên: con người thích chơi hơn thích làm việc, hơn mọi thứ khác.

—— 5.

Thế là con người được cho là thích chơi. Nhưng thật ra mấy ai biết cách chơi? Tôi rà soát lại tuổi thơ của mình, và tuổi thơ của những đứa bạn tôi quen, cả những tuổi thơ của lũ trẻ bây giờ, hầu như không ai dạy chúng tôi, hay chúng nó, cách chơi.

Báo chí vẫn lè nhè suốt chuyện giới trẻ, và cả giới già, bây giờ, chơi “không đẹp”. Vẽ anh không học, thử hỏi có vẽ đẹp được không? Chữ anh không luyện, thử xem rốt cuộc là rồng bay phương múa hay rồng xơi phượng bới.

Khi còn trẻ con không gắn bó nổi với ô ăn quan hay rồng rắn bắt dê, không ca nổi một bài đồng dao hay những câu thần chú nhặng xị ngây ngốc, lớn lên thì làm sao có chút gì gắn bó với quê hương, có xíu gì xơ múi với dân ca ngạn ngữ được mà bảo vong bản với chả vọng ngoại.

—— 6.

Hồi đó, và cả bây giờ, người ta vẫn có xu hướng khen đứa con nít nào biết nghĩ biết lo sớm là “chín chắn, trưởng thành và có triển vọng”. Tôi thì chỉ gọi đơn giản cái tình trạng đó là “già trước tuổi”, và chịu bó tay chả hiểu được tại sao người lớn lại vui mừng đến vậy khi những đứa trẻ của mình già sớm? Vui vẻ gì khi chúng lớn lên mà trong kí ức chả có tí nào những vốn liếng căn bản cần có của lũ con nít, trong khi đó có đến thừa mứa (vào lứa tuổi của chúng) những kiến thức mà người lớn cần thiết?

Cả một thế hệ không biết cách để giải trí hay dùng những trò chơi thuở nhỏ để đẩy lùi nỗi cô đơn mà càng lớn lên chúng càng có nhiều hơn, vậy thì tốt chỗ nào tôi cũng không hiểu.

—— 7.

Bạc đãi tuổi thơ của mình, thì tương lai cũng sẽ ám màu xám tro.

Rất nhiều người thành đạt đến mức ngước đầu lên cũng không thấy nữa, vẫn bị ám ảnh suốt bởi những gì xảy ra trong quá khứ. Không chỉ một cậu bé mới muốn quay ngược lại ngay hôm qua để nhìn lại món đồ chơi vừa bị rớt bể nát, mà cả người lớn củng muốn trở lại cái thời xa lắc nào đó chỉ để lại được tắm sông, hay nghe má hát à ơi con dơi nó múa.

Vậy mà trẻ con lại không được dạy cách chơi.

—— 8.

Tôi từng đọc một bài báo về một trường học ở Pháp (hoặc Ý Đức Anh Âu gì đó), dành riêng một môn dạy học sinh từ tiểu học đến trung học cách chơi. Chơi một cách bài bản, chơi một cách đồng đội, chơi thật có giáo dục và nhất quyết không phải là kiểu “có đồ chơi trong tay thì gọi là chơi”.

Tôi cũng từng được học ở trường, khi người ta dạy đến bài Các phương pháp não công (Brainstorming), rằng những trò chơi tuổi thơ đóng vai trò cực kì to bự trong việc đưa ra những ý tưởng và giữ cho dòng ý tưởng ấy chảy mãi không dứt.

—— 9.

Bây giờ, tôi đang nhận một dự án thiết kế đồ chơi nho nhỏ. Thành bại chưa biết (có lẽ bại nhiều hơn, nhưng dù sao cũng là chuyện không liên quan), nhưng cái chính tôi hiểu mình đang dạy lũ trẻ cách chơi.

Rằng thế này là chơi đẹp, lành mạnh và nhất là, được làm đúng một đứa trẻ nhất.

Hoặc là chúng dạy tôi cũng nên, như chú Hòa nói, suy cho cùng “đồ dùng hằng ngày của người lớn cũng chỉ là thứ đồ chơi của trẻ con, và của chính người lớn”.

—— 10.

Bây giờ đã bước sang cái tuổi hăm, rất nhiều người bảo tôi còn quá trẻ con, và thật sự là tôi rất vui vẻ chấp nhận cái lời nhận xét ấy và còn cố gắng phát huy tới mức phải mọi người gọi tôi là trẻ con thì tôi mới vui lòng. Dù gì thì tôi cũng đã già suốt cả thời nhi đồng rồi, và bây giờ là tuổi trẻ của tôi, không ai còn có quyền đánh cắp nó nữa.

Bây giờ, tôi đang từng bước học chơi lại từ đầu, bởi tôi nhận ra một thứ triết lí bèo bọt rằng,

không biết chơi, thì học nhiều thế nào đến cuối cùng là người khuyết tật. Thiếu thốn. Không hoàn hảo. Và thiệt thòi suốt cả phần đời còn lại.

7 Comments Add yours

  1. Mech nói:

    ^^ anh thích nhất câu “đồ dùng hằng ngày của người lớn cũng chỉ là thứ đồ chơi của trẻ con, và của chính người lớn” :))
    mà nói lại anh cũng chả khác gì đứa trẻ to xác em nhỉ (trẻ em sống lâu năm =))) :P

    1. Dê Xù nói:

      Ừm, anh thì chính xác là trẻ con sống cực kì lâu đó, he he :D

  2. MaBư Béo nói:

    he he
    Chị cũng hăm hở cho Mi vụ chơi lắm lắm ý…
    Kết quả là, hắn ta luôn trong tình trạng…thiếu ngủ vì học và chơi là hết cả tgian ngủ roài…
    he he

    PS. Đùa tý thôi, nhưng bài này nhìu ý tưởng rất…hay, he he
    ;-)

  3. Bài này viết về bản thân hay viết về ai khác đó DX? Ngày bé anh cũng ham đọc sách nhiều lắm mà đâu có thiếu trò chơi … chơi chuyền, ô ăn quan, chơi khăng, ném lon, thả diều, câu tôm ….

    1. Dê Xù nói:

      Có những người như anh, và có những người như em. Em viết cho những người như em ^^, mà số lượng em gặp lại không ít.

  4. Chúc DX thành công trong dự án “đồ vừa học vừa chơi” nhen !

  5. Nhan Tran nói:

    Chị thích bài này lắm nè.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s