Học “cảm tình”

Xin lỗi là mình ghét nói về đề tài này

nhưng có những người xem hành động không quan trọng

mà đòi nghe cho được một mồm chữ.

1.

Chuyện xa lếu rồi, nhưng đùng cái nhớ.

Hồi cấp 3, trường tổ chức học Cảm tình Đoàn cho mấy bạn chưa là Đoàn viên, có nhỏ bạn học hết 3 lần mà cũng không vô Đoàn được. Hỏi sao, nó nói gọn, tại tao thấy không có cảm tình nên không vào.

Cả lớp cười rũ, rung bàn rung ghế. Vậy là cả lớp ai cũng có cái thẻ Đoàn vêu vêu, còn nó thì không.

Một năm, hai năm, ba năm. Năm năm đại học rồi, lũ hăm mấy đứa không lo làm ăn thì cũng lo lên thạc sĩ, không thì cũng thiệp hồng thiệp xanh loạn cả lên. Chỉ có nó siêng nhất, lâu lâu gọi điện hỏi cả lũ đi mái ấm nhà mở không. Bạn du học về nước, một tay nó sắp xếp cho cả lớp gặp nhau từ địa điểm đến thời gian. Bạn buồn, bạn vui, bạn cần người tâm sự, 20/11, thầy bệnh, lễ kỉ niệm trường … chỉ có một số điện thoại duy nhất réo vào máy cả lớp.

Không có “cảm tình” với Đoàn, nó vẫn cứ khác người từ ngày ấy đến giờ. Có điều, giờ cảm tình của cả lớp đều thuộc về nó.

Mà cứ với cái kiểu ấy, chắc không chỉ của cả lớp thôi đâu.

2.

Chuyện này cũng xa lếu rồi, nhưng cũng đùng cái nhớ.

Bảy tám cái đầu tụi bạn châu lại đang bàn chuyện gì đó dính đến Đoàn đoàn, Đảng đảng, tự nhiên im cái bặt. Lúc ấy mình đang bận ngoáy tai chả biết quái gì, thế là cũng chả hiểu tai sao chúng nó im. Phải đưa mắt ngơ ngác ngó. Tụi nó cũng ngó lại.

Má ơi, ngó mình trân trân hà!

Một đứa đưa tay lên miệng, suỵt, ở đây có cán bộ, bây cẩn thận lời ăn tiếng nói nghen. Cả lũ cười cười và chuyển đề tài.

Mất mấy phần trăm s để cô “cán bộ” đang ngoáy tai biết là tụi bạn đang nhìn nó. Thế là nó tiếp tục ngoáy tai và lại nghe đề tài mới kèm theo cái ngáp.

Hic hic.

3.

Đang bị đồ án đè đầu cưỡi cổ, tự nhiên có chú ở phường đến hỏi, học cảm tình Đảng không con. Mình nói không. Mình cũng chả nói thêm như nhỏ bạn. Chỉ là đôi khi hơi thấy ấm ức khi phải vào chung đội ngũ với mấy bạn Đảng viên ở trường, đến cái dòng cảm nghĩ về Đảng mà cũng phô ra nhiều tờ giấy rồi chuyền tay nhau chép. Hoặc đứng chung với hai ba chú cùng hẻm, cứ bực tức gì lên là lôi tất tần tật những bộ phận cơ thể ra để bổ sung vào lời nói, mà thường là chú trọng vào phần từ bụng xuống chân.

Kể ra cũng hơi phiến diện thiệt, vì chắc mình là trẻ con, mà lại không phải là trẻ con trong văn của cô Nguyễn Ngọc Tư – là trẻ con đôi khi phải biết tha thứ cho lỗi lầm của người lớn.

Ôi lạc đề. Quay về cái chú ở phường. Chú nói dí dỏm (mà mình không thấy dí dỏm tí nào), bộ con không muốn đóng góp cho đất nước à? Mình nhún vai, con có cách khác, chú.

Mà đôi khi cũng thấy bất lực lắm, vì “cách khác” của mình nhiều khi không hoạt động được.

Nhiều khi đi ngang những bảng hiệu của người Việt, bán hàng Việt, trưng đồ Việt, cho con nít Việt chơi mà toàn chữ tây với chữ u to tướng, tức lắm nhưng chả làm gì được. Chả lẽ nằm đó ăn vạ bảo người ta gỡ biển đi?

Nhiều khi nhất quyết phải nói tiếng Việt hết nhá, nhất quyết nhá, nhất quyết nhá, nhưng tự nhiên cũng có chữ quên, thế là chêm tiếng tây vô cho câu cú nó ngọt ngào.

Rồi như bây giờ cũng đang hơi nóng mặt khi ông thầy đỡ đầu vơ nguyên nắm đũa hơi to: “… giới trẻ bây giờ không thích lịch sử đâu, em làm đề tài về lịch sử không ai chơi đâu”. Thế mình là giới già rồi à? Nghe mà tức nổi lình phình như cái bánh tiêu.

Nhưng mà, chú, cháu vẫn cứ cố gắng bám theo cách của mình. Có trăm ngàn cách để đi đến một mục tiêu mà chú.

 

One Comment Add yours

  1. ừ, cái này cũng là viết cho gió bay, DX nhỉ ! :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s