Nhỏ em

Nhỏ em, thua mình 6 tuổi. Chíu chích như chim.

Vừa mới đi ăn với nó về.

Đầu giờ, nó lắc lắc tay, cuối giờ KFC với em nha. Nha. Nhaaa. Nha! Tự nhiên thấy mình có trọng trách lớn như cái thùng: trọng trách làm chị và giả vờ bó tay trước con em nũng nịu. Ừ thì KFC. Mà chính xác thì thấy mình đang tìm cớ đi long nhong ngoài đường đúng hơn.

Có hai phần gà và hai phần rau và hai phần nước, bé tí tẹo, mà ăn dai dẳng gần một tiếng. Thì hai đứa con gái ngồi cạnh nhau không thể nào kéo dây khóa miệng được, và nhất là khi trong đó có một đứa lâu rồi không được nói.

Hỏi nó về chưa, liếc đồng hồ gần 10 giờ. Ngồm ngoàm một miệng toàn gà, nó kêu, ba má đi ăn đám cưới chưa về, nhà cũng hổng có cơm, về mắc công cãi lộn với con em. Thôi tám với chị sướng hơn. Mình nghe mà giống như ai đang bật quạt gió trong ruột.

Vừa nói chuyện vừa thấy mình trong trẻo bằng y cái tuổi của nó. Hồn nhiên. Hỉ hả. Nhiều chuyện. Thấy tim là lạ và tâm thì lồng lộng. Cứ liên miên chuyện nọ xọ chuyện kia, và không có ý định dừng.

Không hiểu sao mình không có thói tường thuật lại một cuộc hội thoại nào đó. Hay cuộc gặp gỡ. Hay cuộc nói chuyện. Hay bất cứ cuộc gì mà những người tham gia phải mở miệng và phun ra lời thoại. Mình hay nói chuyện, và ngắm cuộc nói chuyện ấy cùng lúc. Tự thấy mình cười rũ rượi, rồi em cười hê ha, và mình lại cười rũ rượi. Tự thấy mình dựa tường, thiệt sát tường, và ngắm em đang nằm xoãi ra bàn nói chuyện với mình. Tự nghiêng đầu thấy em à ha, ừ hen, rồi vỗ bôm bốp vào trán kêu mình điên quá, rồi tự thấy mình làm điều tương tự mấy giây sau đó. Tự ghi nhớ những câu ngây ngô của em, và đem ra trêu lại mấy phút sau cái sự ngây thơ ấy.

Tự thấy mình nắm níu từng giây, dù không nhìn đồng hồ, cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ con với nhau ấy. Vì có mấy khi trời đẹp, quán đông, thức ăn ngon, và hai đứa trẻ lại có hứng tám trời tám đất như vậy.

* * * *

Không hiểu sao mình hay có nhiều “nhỏ em”. Cứ là những nhỏ cỡ tuổi thế này, và quấn lấy mình, và tíu tít. Và cứ mỗi lần nói chuyện với chúng lại thấy như đang ngoài công viên, lúc 5h sáng (hoặc 4 giờ, hoặc sao cũng được), đứng dưới tán cây, hít thở không khí trong lành. Và thấy mình không nề hà bất kì đề tài nào. Và thấy mình, rất trẻ.

Đôi khi cũng an ủi vì có được cái bản mặt dụ con nít (lời nhận xét của ai đó mà chẳng còn nhớ được là ai).

T/b: Ghi tới dòng này mới thấy mình chọn bản nhạc hợp ghê. Đều là câu chuyện hai chị em cả.

-[23h10]-



Vodpod videos no longer available.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s