Biết không, mày?

-[23h44]-

8/5/2011

Mày,

giờ đáng lẽ đầu t phải lấp đầy một thằng con trai khác – đầy, rất đầy – thì đầu t lại lấp đầy mày. Toàn chiếu đi chiếu lại cảnh mày nháy mắt, mày nhỏ to, mày thì thầm, rồi cười ha hả. Chắc t điên rồi.

Nhớ mày quay quắt.

Mắc cười! Giá mà mày ở đây…

Mà mày có ở đây chắc mày cũng không nói gì cho t vui đâu. Sở trường của mày là câu “Ai biểu, đáng đời!”. Nhưng chắc chắn mày sẽ cười. Chắc chắn. Phải chi mày hiểu tràng cười của mày đáng giá với t thế nào, thì mày sẽ cười ngập trời lụt đất cho coi.

T hay có thói quen chạy xe chục cây số chỉ để đến ngó mặt một ai đó. Ngó họ cười. Cho nên, hồi thứ năm vừa rồi, là t nói dối đó ku. T chả có quách gì phải làm trên trường cả. Hay ở ngã năm. Hay ở chợ căn cứ. Hay sân bay. Hay giống quái gì gần đó. T chỉ sợ chần chừ thì dâu hết tươi còn hoa thì hết tím, thế thôi. Mà mày thì mê cả hai thứ đó.

T từng sợ tụi mình không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng rốt cuộc vẫn nhìn trân trối. T từng sợ tụi mình hết cười với nhau. Nhưng rồi vẫn cười như hai con hâm. T sợ nhiều lắm. Nhưng rốt cuộc thì xe t vẫn tới đó, rồi hai đứa tám như điên, rồi t về. Sướng âm ỉ đến mấy hôm. T ngờ rằng nói chuyện với người yêu còn chưa được như thế.

Kể mày nghe. Hồi cách đây chừng mấy năm, một buổi sáng đẹp trời, đang ngồi vẽ trong công viên, t nghe nhỏ bạn ngồi sau lưng hỏi vào điện thoại với nhỏ bạn của nó vừa bị đụng xe.

“Mày muốn ăn gì, tao mua qua cho? Mận hả? Quýt nữa không? Ừ, cái gì mày cần tao cũng chiều hết … Ráng ăn cho hết bệnh, nghen!”.

Ngọt lắm mày! Tự dưng bữa trước gọi điện hỏi mày cần gì tao mua, t lại thấy giọng mình mềm như thể giọng nhỏ bạn cái buổi sáng ấy. Tự dưng thấy mình nhỏ xíu lại như hồi bé, hồn nhiên đợi câu trả lời để hồn nhiên xách xách mang mang lỉnh kỉnh sangchơi nhà nhau. Ăn. Đập phá. Chọc chó phá mèo. Cười.

Mày biết không, phải chi t nói được như t viết. Phải chi t viết được như t nghĩ. Phải chi t nghĩ được như cái lúc phóng xe ngoài lộ, lộng mình giữa gió máy, để nỗi cô đơn nuốt chửng mình rồi quay lại làm mặt ngầu và nuốt chửng nó. Và trong đầu tự nhiên thấy mày khúc khích cười.

Chứ không phải bất cứ thằng con trai nào khác. Bất cứ ai.

Mày biết không, hả …

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s