Mắc cười thiếu điều …

Hu hu, đang quá tải.

Hôm qua đọc cái này trên báo sáng mà mặt tui bủng ra như cái bánh bao chiều, phải chống cằm cho khỏi xèo xuống.

Vì mệt.

Nói túm cái quần lại là, vì con trẻ làm bài không được mà người lớn cãi nhau. Người lớn cãi nhau vì con trẻ không phân biệt được “tiết học” với “buổi học”. Theo như trên báo nói, thì ngay trong sách đã có dạy bài  “Tả cảnh trường em trước buổi học”. Vậy cô thầy mấy bé đã dạy gì khi đụng cái đề đó? Phân tích đề là chuyện chắc chắn phải làm đầu tiên, mà phân tích thì phải trả lời được “buổi học” là gì, buổi học kéo dài bao lâu và khác nhau như thế nào so với giờ học, tiết học, ngày học… Một khi bé hiểu được buổi học là gì, thì việc chuyển từ “đầu” sang “cuối” chỉ là vấn đề thời gian và khả năng quan sát.

Tui chắc là, nếu ra một cái đề khác, đại loại như tả cảnh ra chơi, tả cảnh chào cờ, tả cảnh xếp hàng, hay cái cảnh gi gỉ gì gi đã nằm trong đống tủ ôn mòn mỏi ấy, thì chắc không có chuyện đáng tranh cãi. Bé không chín thì mười, không mười thì tám. Nói chung các bé sẽ được phê là giỏi, là xuất sắc. Các bé sẽ là “thiên tài” khi tập làm văn mà chín với mười hết cả trường. Nhưng khi được thay bằng cái đề tả cảnh cuối buổi học thì các bé “thiên tài” ấy lại lạc đề, vì đơn giản không biết cuối buổi học là gì?

Đọc xuống dưới mấy cái ý kiến phản hồi nữa thì ôi thồi. Có chú hay cô nào ấy lại bảo, sao không tưởng thưởng cho cả năm năm tiểu học của bé bằng một con điểm xứng đáng với sự cố gắng của cả năm năm, mà lại cố tình “gài câu chữ để không cho vui vẻ cả làng”.

Đọc tới đây tui chợt nhớ đến mấy bác nhà mình, khi xử án mấy ông quan lớn từng có công với nước nhà giờ lâm vào tôi tham ô, hối lộ hay bảo kê ì xèo gì đó. Các bác cứ thế này: … nể tình đồng chí XYZ có công lao đóng góp trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, … nhưng xét thấy ông ABC đã từng đóng góp rất nhiều trong công cuộc chống tội phạm từ trước tới nay… cứ thế mà giảm án tử hình, giảm án tù tóe lòe cả lên. Tui hơi gợn sóng: Anh có công thì Nhà nước đã thưởng công rồi, bằng khen treo đầy tường, huân chương vác đỏ ngực, chế độ chính sách miễn giảm hưởng từ cha đến con, vinh quang suốt cả quãng thời gian trước. Đó là phần công, giờ có tội thì phải xử, công tội thì phân minh chứ. Nhiều lúc tự buồn bản thân vì ngu ngơ luật pháp, chắc có cái gì đó mà mình không hiểu, nhưng cũng thắc mắc hoài chưa hết.

Thôi chết, lạc đề.

Đại khái thì thi cử cũng vậy, ở nước nào cũng thế, đánh giá bài làm là dựa trên cơ sở họ thể hiện ngay lúc thi, chứ không phải dựa trên khả năng nói chung của họ. Tui vào phòng thi IELTS gặp ông giám thị từng dạy tui. Ổng biết tui rất giỏi, trong lớp tui làm vèo vèo nói rào rào, quất đâu trúng đó. Nhưng ra thi tui nói năng cà chớn, viết lạc đề, nghe trớt quớt, thừa giấy vẽ voi, thế là ổng cũng phải cho điểm cao để tui “vui vẻ” vì trước đó tui đã học rất tốt sao? Mắc cười.

Mà thôi, nói đi cũng phải nói lại. Các bé không phải bé nào cũng thông minh, sáng dạ, tiếp thu nhanh. Chuyện có bé hiểu giờ ra chơi là hết một buổi cũng là điều tự nhiên. Cái chính là thái độ của các cô chú đối với chuyện ấy như thế nào: sổ toẹt rằng em sai rồi, zero, hay bắt em làm lại để điểm cao rồi … lại đậu cao cả làng, lớn tiếng gấu ó trên comment hay báo chí rằng làm vậy là đúng và không đúng,  hay chấp nhận như đó là một cái nhìn ngây thơ của lứa tuổi lên 10, chấm dựa trên những gì em đã làm, và chỉ bảo để các em rút kinh nghiệm rằng lần sau nên đọc kĩ đề hơn.

Mà thôi, nói lại cũng phải nói đi. Sau này ra đời, ai sẽ cho những đứa trẻ ấy “vui vẻ” khi chúng lâm vào tình cảnh  “thiệt sự buồn”? Cứ dạy dựa trên điểm số như thế, thì bao giờ chúng mới hiểu cái quan trọng là chúng làm ra sao, chứ không phải nó kết thúc như thế nào.

Mà tui biết, nếu mà chấm bài theo kiểu “chúng làm ra sao”, thì thầy cô sẽ mệt mỏi lắm. Tui biết chứ.

Cho nên, cô Tư đã viết thế nào trong “Cuối mùa nhan sắc” hen?

” Mắc cười thiếu điều  …”

One Comment Add yours

  1. Dòm mấy cái vụ thi cử văn chương này, nhớ hồi nhỏ anh chỉ toàn nhận 5 với 6 cho môn làm văn, bạn nào được 7 đã là đáng ganh tị, diểm 8 trở lên thì quả là thiên tài. Bây giờ các cháu nhỏ toàn 9 với 10 thì phải (?)

    DX nói quá phải về chuyện tưởng thưởng của cô chú nào đó… tớ còn thấy có 1 vị cho rằng em nào làm bài đúng là vì “vô tình”. Còn chuyện hiển nhiên của ngày nay dường như là tỉ lệ học sinh khá với giỏi phải từ 90% trở lên, làm quái gì có chuyện đó, 50% đã là trong mơ rồi.

    Thực tế năng lực của người Việt Nam như thế nào chúng ta quá rõ, cùng vị trí lương một nhân viên Việt Nam giỏi không bằng một nhân viên trung bình đến từ một quốc gia khác. Người ta tự lừa nhau để chạy theo thành tích.

    Năm nào không có đề thi nào bị đem ra dày xéo là năm ấy người ta làm tất cả đề thi từ mẫu có sẵn.

    Năm ấy trang trại gia súc hết sức vui vẻ, hồ hởi và phấn khởi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s