Đi dép

-[23h30]-

25/5/2011

2.

Tôi thích đi dép từ bé. Nguyên nhân cho cái sự thích ấy gần như là chẳng có nguyên nhân gì cả, nếu ráng tìm chắc cũng có nhưng chẳng cần tìm ra nó thì rốt cuộc tôi vẫn cứ thích đi dép. Vào tiệm giày thì trước tiên phải ngó kệ dép trước, cho dù không mua. Có thể vì khi đi dép, năm ngón chân tha hồ xoãi ra các hướng hít khí trời theo cách của mỗi đứa. Hoặc là đi dép thì không cần phải gài quai hay bứt quai gì lung tung, xỏ ngón vào là lệt xệt ngay được. Hoặc là dép nhẹ, đi đỡ … mỏi chân. Hoặc toạc móng heo ra là tôi lười cúi xuống gài quai.

Hoặc là tôi bị ảnh hưởng từ mẹ.

Đại khái là đến lúc tìm ra được mấy lí do đó thì dép mẹ dép con đã chất đống ở nhà. Dĩ nhiên là không kể lũ dép bông, dép hoa, dép chíp chíp, dép bụp bụp tá lả âm binh có từ hồi nhỏ. Mẫu thân từ  dụ dỗ đến quát tháo, bảo lớn rồi đi dép hoài thì đen hết cả chân. Vô hiệu. Cho đến cách đây vài năm, vô đại học, gặp một lũ bạn thướt tha từ trên xuống dưới truyền cho khái niệm “thế nào là thiếu nữ”, thì mới có thêm mấy chiếc giày công chúa, giày búp bê, giày cụt gót, giày cao gót, giày xéo giày ngang gì đó.

Mà nói chung thì, xỏ chúng vẫn thấy mất tự do dã man, trong khi đi dép sướng ngất trời. Gặp mấy bữa hứng chí mặc tà liểng (à, quần lửng) áo thun đi ngồi cà phê bệt, thì dép xỏ ngón đi tông vô cùng. Gặp mấy bữa khác nữa, làm biếng gửi xe để đại trên lề rồi phóng lên tờ báo ngồi, gặp đội hốt xe thì xỏ dép vào phóng xe đi cũng nhanh gọn lẹ.

Phần lớn dép tôi xài đều là dép da, và mấy người thiết kế ra chúng chắc cũng cố hết sức để chúng trông – không – giống – dép – lê nhất có thể. Nói cách khác là nhìn cũng đẹp. Dép da khá bền, thành ra mấy đôi tôi bỏ sọt thường là chẳng hư hao gì nhiều ngoài việc bay màu phần trên và mòn vẹt phần dưới.

Giống mấy chiếc của mẹ.

1.

Nhắc tới dép, hình ảnh gần như đúc thẳng vào đầu tôi thành mấy bệ xi măng, là mấy đôi dép của mẹ.

Dép mẹ toàn là dép nhựa, gần như đủ hết mấy màu trên vòng thuần sắc. Chiếc nào cũng có cái logo hình oval hay hình vuông gì đó, màu trắng trắng, mà tôi bó chân không nhớ được của hãng nào.

Mẹ chạy xe ngoài đường nhiều, hay rà chân dưới đường để quẹo trái quẹo phải, thành ra chiếc nào cũng kết thúc cuộc đời của nó dưới dạng mỏng như lưỡi lam. Chừng mười hai mười ba tuổi, tôi đã đếm được gần chục chiếc mỏng đến mức mất luôn phần để ngón cái. Vậy mà mẹ cứ mang, phần nhiều về nhà lại tặc lưỡi, đi trên đường quên mua chứ cứ ngại gì tốn mấy đồng bạc lẻ.

Gần đây mẹ hay thốn chân do đi đứng nhiều quá, nên chuyển sang dép gai. Chiếc nào chiếc ấy to đùng, không biết với ai chứ với tôi thì chúng nhìn hầm hố như mấy con cầu gai dưới nước, cái loại đụng vào lại phình ra ấy. Hầm hố thế mà mẹ đi chừng năm là lại sứt sẹo. Thế là nhà xuất hiện đủ loại keo, keo voi mẹ keo voi con, kéo dán gỗ dán sắt dán giấy dán da gì cũng đem ra tuốt, miễn là mẹ dán lại được phần quai và phần thân lại với nhau.

Đi tiếp. Đứt. Dán. Đi tiếp. Giờ cũng mới thành lưỡi lam thêm mấy đôi nữa rồi.

Cũng hồi mười mấy tuổi, tôi nhớ rành rành mình có viết bài gửi báo (hay cái thể loại gì ra chữ), trong đó có nhắc đến đôi dép mỏng te của mẹ. Hình như hồi đó vừa viết còn có trò khóc tu tu ngon lành. Vâỵ mà tới giờ chưa xuất được đồng nào mua một đôi dép mới cho mẹ.

Rồi cũng tặc lưỡi, đi trên đường quên mua chứ cứ ngại gì tốn mấy đồng bạc hở trời…

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Trang Đài nói:

    Chị viết bài này làm em nhớ và nghĩ đến nhiều thứ…

  2. Mua cho mẹ 1 đôi đi DX, để đừng phải tặc lưỡi. Mình đã qua chặng đường đó đủ xa để biết cảnh muốn_tặc_lưỡi_cũng_muộn_rồi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s