Chuyện ngày 30/5/2011

-[20h15]-

cái bụng lình bình quá.

Đương nghe một cái bài buồn quên chết và thử viết về những chuyện vui vẻ. Suy cho cùng thử thách nào cũng là thử thách, chỉ là chúng có bị gọi là khùng hay không.

* * * *

Cứ theo cái đà này, có khi sau khi xong tốt nghiệp (chừng tháng 7) là mình sẽ tay khăn chân nải mà lên chùa ở. Cốc cốc beng.

Bởi vì dì Tám về ở mấy tháng, ngày nào cũng nghe băng của mấy thầy Thích gì đó. Ngày nào cũng tụng kinh niệm phật và nhắc đi nhắc lại nghiệp nghiệp, duyên duyên.

Bởi vì dì Tám có kể mình nghe một câu chuyện êm ả như gió lùa khe, mà nghe xong thấy lòng buồn ơ ất. Phải chi Tám kể sớm một năm, thì em và anh chắc đã đi được thêm một mùa mưa nữa. Có thể là mùa mưa này cũng nên.

Bởi vì mình đương thích ngửi hương hoa sen, và ngắm chúng chễm chệ trên bàn thờ Phật.

Bởi vì mình đương thích nghiêng đầu ngắm tượng Phật, ngắm mắt Ngài, miệng Ngài, mũi  Ngài, khuôn mặt Ngài hiền chơn và cười nụ không vương vấn.  Và ngửi hương nhang trầm trong trạng thái nghiêng đầu đó.

Bởi vì mình đương thích dựa vào một góc tường, chỗ nắng chỉ rải vài hạt vàng như thóc rang, và nghe tiếng ai đó tụng niệm. Tiếng ai đó tin.

Là bởi vì gió ở chùa sẽ khác gió ở nhà. Gió trước khi vào điện, sẽ lùa vô tư qua khoảnh sân đầy cây. Rồi gió tới điện, và quẩn quanh trong đó.

Là bởi khi nghĩ đến viễn cảnh đó, tự nhiên mình lại bật cười.

* * * * *

Mưa quất ầm ầm trên cái mành tre ngoài ban công. Tội nghiệp, trời đất tối hù mà còn thấy cái mành rung rung giật giật như người ta giật rối nước. Chả biết cái bão Sống Đã, Sông Đà, Sống Đ(ọ)ạ hay Songda gì đó đi đứng tới đâu rồi, mà mưa gió vẫn tơi bời thế này.

Đương ho sù sụ nhưng mình vẫn quấn cái mền ra ban công ngồi, ngắm mưa. Ngó nghiêng cái tướng đó thì cũng giống mấy lão bà bà trong phim kiếm hiệp của Tung Của lắm, kiểu ho gà ho gật nhưng vẫn thò tay bắt phi tiêu dính như keo.

Không biết lên chùa rồi, thì có còn được ngắm mưa và tơ tưởng ba này bảy nọ. Tại người ta kêu đi tu thì phải quên chuyện hồng trần mà.

Không biết lên chùa rồi, thì mình sẽ đọc kinh được mấy ngày và phá chùa mấy ngày còn lại. Gì chứ cái thể loại mê trăng, hám sao, yêu người yêu không được hai tháng thì tụng được mấy câu.

* * * *

Đã thụt đầu vào nhà và không ngắm mưa nữa. Bắt đầu lần giở những thứ khác trong folder và ngắm tiếp.

Khi trong người không được khỏe, thì tự nhiên thấy đời cái chi chi cũng đẹp, cái chi chi cũng tiếc. Kể cả mưa bùng, chó cắn, má la, và thằng bạn cười nham nhở.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s