3 bữa trước

1.

Chừng hai giờ chiều, trời tối sầm xi nhan cho trận mưa sắp đổ đầu. Tên K bái bai mình bằng câu “Hẹn mi kiếp sau gặp lại”.

Chiều đó, mình đau bao tử như nằm co như tôm trên giường. Sẩm tối chút, điện thoại nhận được tin nhắn. Vẫn của tên K

“Ta bị đổ nguyên nồi lẩu lên người, lột da rồi, he he”.

Thế là, một tên co như tôm chat xuyên màn đêm với một tên đỏ như tôm. Hai con tôm đều vì đau mà không ngủ được. Mình nhắc nó, cái tội bảo kiếp sau gặp nên nó thế thế. Nó lại he he, ừ cạch, lần sau không nói năng kiểu ấy nữa.

Hà, mình đâu có ý ấy. Ý là lần sau cứ nói tiếp xem có gì nghiêm trọng hơn nữa không đó mà =))

2.

Vẫn nó. Nó bảo, cái bạn hay tuột cúc áo coi bộ “tấn” nó dữ quá. Hơi bị xoắn càng.

Mình nhún vai, không thích thì trốn đi. Đừng để mang tiếng như người mi đã chửi.

Chắc nó cũng nhún vai, ừ biết. Dĩ nhiên.

3.

Chả hiểu sao dạo này ít chuyện linh tinh gớm, muốn hả họng ra nói cái gì cũng không biết nói cái gì.

Thế mà hộp tin nhắn trong máy lúc nào cũng bội thực tên nó. Chẳng bao giờ coi nó là thằng em. Luôn coi nó là thằng bạn.

Đương đi giữa đường thấy chán, thế là nhắn tin, ê mi, ta chán.

Tối đói xuống ăn mì, thế là, ê mi, ta muốn ăn mì.

Cứ như mình chưa sợ gì sau khi bị nhừ tử với T ấy. Tiếp tục lao vào nó. Tiếp tục tin. Tiếp tục thương.

Sống làm quái gì nữa nếu không còn tin.

T từng bảo, xin lỗi vì đã làm  N buồn. Giờ thì N mới nhận ra, T chưa có khả năng đó đâu. Còn N thì lại bỏ tật xấu đó lâu rồi.

 

3 Comments Add yours

  1. jeany nói:

    Hôm nay cuối tuần, mai là được nghỉ làm ở ngân hàng. Nhưng sao không cảm thấy thoải mái, được trút cả gánh bla bla trong tuần. Nhưng chợt nghĩ mình có được ngày nào là nghỉ ngơi đâu. Thậm chí buổi tối nay vừa họp ban quản trị cty xong. Về ến nhà hết cả năng lượng. Của đáng tội, ai bảo ôm đồm nhiều quá làm chi. Lười quá, định mở sách ra đọc. Những hàng chữ như cứ nhảy múa. Gấp lại, mặc xác nó. Tự thả lỏng mình và tự nhủ mình đã cố gắng và nỗ lực nhiều rồi. Thế là vào đây đọc lại các bài viết của bạn. Nhưng lại cảm thấy lòng nặng hơn. Đa số các bài viết đều mang phảng phất hoặc khắc họa rõ nét âm hưởng màu tím – một màu buồn nhưng da diết.
    Lòng tin là một thứ tuyệt vời mà ta được ban tặng khi sống trên đời. Còn lòng tin là ta còn tất cả và quyết tâm đi đến tận cùng.
    Mình đọc được đâu đó một câu chuyện đại khái ý thế này: Một ông Bụt chuyện trò với một người đàn ông về hạnh phúc và không trong tình yêu khi người đàn ông đó từ bỏ một người phụ nữ. Bụt hỏi bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc không? Anh ta bảo là đang vì đã được tự do. Ông Bụt bảo rằng anh ta không hạnh phúc dù rằng anh ta không còn yêu người phụ nữ kia. Người phụ nữ sẽ hạnh phúc dù là bây giờ bị từ bỏ. Lý do là người phụ nữ đó không ngừng yêu dù là bây giờ đang đau khổ. Tình yêu đó sẽ mãi còn mãnh liệt và sẽ dành cho người đến sau.
    Mình luôn tin điều đó.
    Đôi khi và rất thường khi, mình cần có một người ở bên cạnh mình. Chỉ ở cạnh thôi không cần nói gì cả. Thế là cũng đủ làm mình ấm lòng. Nhưng điều đó khó làm cho người cạnh mình hiểu.
    Đôi khi mình tự nghĩ, chắc là mình bị khô hạn đi sau bao lâu đi làm, cày cuốc để xây nền móng vững chắc cho sau này. Nhìn lại, thấy buồn vì chưa ai bên cạnh có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng mình.
    Đêm dài và rất dài cho những ai khó ngủ và không ngủ được.
    Cả một quảng đường dài mình đã đi qua. Bước những bước chân khó nhọc trên những chặng đường đầy chông gai. Đành vậy, do hoàn cảnh mà bằng cấp mình không bằng ai. Học đại học cũng không bằng ai, chỉ cầm được tấm bằng chuyên tu hoàn chỉnh đại học. Nhưng mình không giận ba mình. Mình từng nói với ba là mình sẽ tự bước bằng đôi chân của mình dù là sẽ rất khó nhọc. Mình tin rằng mình sẽ làm được với niềm tin sắt đá. Mình phải nói thế cho ba vui. Mình chấp nhận hy sinh tất cả những thú vui mà các bạn minh đang hưởng thụ. Quyết tâm bước từng bước nhỏ tiến dần đến mục tiêu.
    Giờ đây, mình đã có những thứ mà các bạn mình mơ cũng không với tới: Việc làm ở ngân hàng, cổ phần ở 3 DN, trên 100 phòng trọ và kioque, cả hệ thống sân banh.
    Nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu, thiếu một tiếng thở dài mà …..có người hiểu.
    Còn bạn, bạn đã vạch ra mục tiêu cho cuộc đời mình chưa? Tốt nghiệp rồi.

    1. Dê Xù nói:

      Nói thiệt là rất vui khi có người tự nhiên trút lòng với DX thế này. Những điều DX viết có thể giữ chân bạn dù chỉ một lát, để viết khá dài như thế, DX hi vọng mình đã có thể “ngồi cạnh” bạn trong những phút vừa rồi ^^.

      Những thứ bạn đang có và bảo rằng nhiều người mơ ước, tiếc rằng không phải thứ DX mơ ước. Còn điều bạn đang mơ ước, như một người hiểu tiếng thở dài của mình, thì đó là thứ DX nghĩ mình đang có. Đôi khi cũng phiên phiến thôi bạn à, phiên phiến cho đời mình dễ thở. Ví dụ như đừng cố gắng tìm một người mà mình thở dài một cái họ đã hiểu, mà hãy chấp nhận những người chịu ngồi cạnh mình lâu thiệt lâu, nghe mình nói dài thiệt dài, dù họ không hiểu được quá 50%. Mỗi người đều khác nhau cả, họ cố gắng làm một điều vì bạn mà bình thường không phải khả năng của họ, đã là đáng trân trọng lắm rồi.

      Nếu bạn cảm thấy ngán vì cày cuốc bao nhiêu năm mà nhìn lại không có được một người hiểu mình, vậy thì thử buông cán cuốc ra trong vài phút, vài ngày, vài tuần … để tìm người ấy thử xem. Mình không tin bạn không có thời gian. Ai cũng có 24 tiếng 1 ngày như nhau, sao có người vừa có cả sự nghiệp lại có cả người yêu thương. Đừng nói tại duyên số hay ông trời khi bạn chưa cố hết sức mình và chưa dám buông vì những thứ quan trọng hơn.

      Tấm bằng ĐH chỉ là một trong vô số vé thông hành của đời thôi. Nói khái quát ra thì tấm bằng ĐH là tượng trưng cho “sự học”, và sự học mới gần như là tấm vé thông hành tốt nhất. Chỉ cần bạn học cả đời để tiến lên, thì tấm bằng nào cũng tốt như nhau. Có khi cũng chả cần.

      Đường đi của cuộc đời thì mình đã vạch rồi, vạch rất lâu trước khi tốt nghiệp rồi bạn à : )

  2. jeany nói:

    Mình không dám mong là chỉ một ánh mắt, một tiếng thở dài mà …. đối phương sẽ thấu hiểu. Như thế là quá “tiểu thuyết” và xa rời thực tế. Ai cũng có những nỗi lo, không phải là cơm-áo-gạo-tiền thì cũng phở-lụa-nếp-vàng. =))
    Tuy nhiên, tìm hiểu là một chặng đường dài mà vòng nguyệt quế chỉ dành cho những ai tìm để hiểu. Và ngay chính bản thân mình, có tạo cơ hội và trải lòng mình ra cho đối phương hay không.
    Mình nghĩ, điều đó không riêng phái mạnh làm mà phái … kia cũng phải như thế. Không nên đánh đố nhau.

    P/S: Mình không phải phái …. kia :))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s