Bớt Bông đi

Chuyện tàu Bông tự nhiên qua chơi biển nước mình rồi vui tính cắt cáp đã làm mấy đứa bạn của mình thường ngày vẫn dán mác “không quan tâm đến chuyện chính trị” giờ chạy đôn chạy đáo đi tìm thông tin trên mạng để đọc. Tụi nó lục hết từ mấy trang hacker VN khoe chiến tích đánh sập mạng tụi Bông, đến blog của mấy bác lão thành như bọ Lập, Nguyễn Trọng Tạo, rồi ABS, rồi Boxit VN, rồi nhầm chân nhầm tay đi sang luôn mấy trang của Việt Tân Tân Việt gì đó. Đọc xong chỗ nào không hiểu hay thấy chửi nhiều quá thì gửi link hỏi … mình (ha ha!), tại  “nghe nói mày hay xem mấy cái này, không biết cái nào đúng cái nào sai”.

Tụi nó hỏi nhiều, nhưng núm gọn lại thì câu hay hỏi nhất là: Sao hổng thấy mấy ông Nhà nước rục rịch gì hết? Mình bảo, thì người phát ngôn trên đài có phản đối đó, rồi bác  Phùng cũng đã đem chuyện trên biển ra diễn đàn Shangri La nói, rồi thì mình yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và bồi thường rùm beng lên đó. Nó nhún vai, cái đó coi như không có. Hả, chứ bây muốn sao mới là có? Cầm súng nã nó hả? Hay gặp người  Trung Quốc là quăng lựu đạn? Nó ậm ừ, ít ra cũng phải phái máy bay tới quần nó vài vòng như ông Philipin hay Malaysia chứ.

Mình bảo, ai cũng có vị trí của mình trên đất nước này hết. Tự mình bảo vệ cho được khoảnh đất mình đang đứng, hàng triệu người  Việt đều tự bảo vệ lấy khoảnh đất họ đang đứng, vậy thì có nổi không? Mấy ông lãnh đạo là người  Việt Nam, vậy tụi mình có phải không? Yêu nước không chỉ có năm bảy đường, mà có đến cả trăm đường. Giả sử Nhà nước có phát động chiến tranh thật thì mấy đứa trong số chúng mình dám đi lính? Trong lúc “đợi” cái lệnh toàn quốc kháng chiến đến (như tụi nó muốn), sao không làm chuyện gì thực tế một chút, thay vì cứ lên mạng comment vớ vẩn vào mấy cái tin tức.

Tỉ dụ như bớt xài hàng  Bông lại. Ra chợ mua đồ, lật đít lên cái nào Made in Chai na thì đặt nó xuống, phớt lờ nó đi. Nhà nước khuyến khích xài hàng Việt, mở chiến dịch này nọ đủ thứ, không đứa nào xài giờ lại kêu Nhà nước không có động thái, là sao?

Tỉ dụ như nghe ít nhạc Bông lại. Thay vì nghe sáo Chen Yue thì nghe sáo trúc sáo tre Việt Nam. Thử nhét dân ca, cải lương, tuồng chèo quan họ vào tai thử xem, chát vài lần đầu rồi sẽ ngọt vài lần sau.

Tỉ dụ như nói ít tiếng Bông lại. Xài ít chữ Bông thôi. Bớt nhất nhị tam tứ, tiểu tiểu đại đại đi. Thêm một hai ba bốn, lớn lớn nhỏ nhỏ vào. Chỉ sợ chữ Việt mình nhiều quá xài không hết chứ đừng sợ thiếu mà đi mượn. Bây tên Dương thì để Dương, Yang làm cái gì. Họ Trần thì ghi Trần, Chu thì ghi Chu, Đặng thì ghi Đặng, đừng có lên FB mà nào  Chen, rồi Zhu, rồi Deng Dang gì đó. Người ta muốn biết tên mình nghĩa là gì thì cứ học tiếng Việt, phải có tự tôn chứ.

Tỉ dụ như chế ít nhạc Bông thôi. Còn nhớ hoài cái cảm giác lần đầu tiên nghe bài Kiếp đỏ đen =)) cứ tưởng nhạc Hoa lời Việt, hóa ra là dân mình sáng tác chính hiệu. Còn vô số những bài nhạc í éo khác mà âm điệu nghe không khác gì mấy bản đầu cuối phim kiếm hiệp. Không hiểu mục đích gì? Đem thứ văn hóa ngoại lai vào nước mình và truyền bá một cách “mưa dầm thấm đất” cho người  Việt như thế thì xin lỗi, còn tệ hại và “(bán nước) hiệu quả” hơn mấy chú phản động đang chửi nước mình ầm ầm công khai trên mạng.

Tỉ dụ như vẽ ít hình Bông thôi. Mình nhớ nhất cái lần bấm gồ tìm hình Hai Bà Trưng vẽ theo kiểu Việt Nam, ra hai bức té ngửa: một bức vẽ Hai bà mắt to như người manga Nhật, áo dải năm dải bảy chít ngang ngực như Hy Lạp, một bức khác thì tóc búi cao, mặc áo đúng tàu  Bông không khác tí nào. Thề là nếu Hai bà biết được chắc tức đến nỗi đội mồ sống lại rồi nhảy xuống sông Hát lần nữa quá.

Ai giỏi nấu ăn thì cứ nấu thật nhiều món ăn Việt Nam, chụp hình quay phim để lên mạng, lên blog, lên bảo, để quảng bá cái gọi là ẩm thực Việt Nam. Ai giỏi viết lách thì viết truyện Việt, khắc họa nhân vật Việt, đặt cho nó những cái tên Việt đơn sơ như cỏ như lúa, rồi đặt nó vào bối cảnh  Việt, cho nó lên Sa Pa, đi Ba Bể, xuống đồng bằng Cửu Long. Ai giỏi chụp hình thì chụp bà hàng chè, cô hàng xén, chụp gánh hàng rong, xe kẹo kéo, đường phố ngõ ngách (và lô cốt Việt Nam =))), chụp sông chụp nước, chụp áo dài, chụp cây đa, chụp mái đình. Ai giỏi ngoại ngữ thì làm mấy cái phụ đề tiếng Anh mấy bộ phim hay đoạn phim hay nhạc hay của Việt Nam.

Đấy, ai cũng có việc cụ thể để hiện thực hóa cái câu chán òm “đóng góp chút sức lực cho Tổ  quốc”

Xong, mình đặt hàng hàng nó luôn (nhỏ bạn đang học thời trang): vẽ cho tao mấy bộ dân tộc ít người cách điệu đi, để tao làm cảm hứng viết truyện về các dân tộc Việt Nam =)). Nó cười ha ha, mày nghĩ gần gũi mà cũng cao siêu gớm.

Nói chung là, nước có giữ được hay không, không phải chỉ nằm ở mấy cục đất giếng dầu ngoài biển hay thậm chí là đống đất trong đất liền này. Khi người  Việt tự giác ngâm ngư nhạc Bông, mặc áo  Bông, xài hàng  Bông, xem phim Bông, đặt tên Bông, tự sáng tác viết truyện lấy bối cảnh  Bông, đến vẽ quần áo cũng giống Bông, người ta vẽ đường phố nhà cửa thành  Thăng Long Đại La cũng bảo giống Bông quá …thì nên nhìn lại chính mình, trước khi kêu Nhà nước “có động thái”.

Khi tự mình loại bản sắc của nước mình và thừa nhận một cách dần dần nhưng triệt để bản sắc của nước khác như thế, thì xin lỗi, đất đai dù có còn nguyên không sót hột nào, thì cũng đã bị coi là mất nước rồi.

11 Comments Add yours

  1. Hà Mạnh nói:

    Nhà Hà ở cạnh Trung Quốc, lo có chuyện gì lắm ấy :(

    1. Dê Xù nói:

      Ý HM là có hàng xóm người Bông hả? ;)

  2. kemsmile nói:

    Kem vẫn thích truyện sách Bông lắm, vẫn đọc vui vẻ, viết truyện vẫn lấy bối cảnh Bông. ^^
    Bản thân thường không nghĩ nhiều như thế, vì thích nên viết, vì thích nên đọc.

    Nói đến bản sắc Việt Nam, lúc nào Kem cũng tâm niệm đầu tiên là viết Tiếng Việt phải đúng, phải bảo vệ sự trong sáng của Tiếng Việt. Sau dần thì mỗi người có một cách trân trọng Tổ quốc khác nhau, thiết thực hơn là việc comment lung tung chửi bới “bọn Tàu Khựa” :D

    1. Dê Xù nói:

      Bản thân DX cũng không thích gắn nghệ thuật với chính trị (dù sự thật rằng chúng khá liên quan -,-), như nhạc, họa, thơ ca, truyện phú.
      Bản thân DX cũng thích tiếng sáo rất “nuột” của Bông, thích những câu chuyện tình lãng đãng mộng mơ trong kiếm hiệp tiên hiệp. Nếu thứ “thích” đó tồn tại song song cùng với ý thức rõ ràng về bản sắc của mình thì DX nghĩ rất tuyệt. Nên DX mới dùng từ “bớt”, chứ không phải bỏ, vì suy cho cùng, văn hóa của nước nào thì cũng đều là tinh hoa của con người cả ;)

  3. jeany.huynh nói:

    Mình hoàn toàn nhất trí với bạn về các luận điểm trên. Mỗi cá nhân là một tế bào, không/chưa làm gì thì cũng cần phải làm/chuẩn bị làm cái gì đó mà thấy cần thiết thay vì cứ ngồi mà ca thán. Mình cũng bức xúc nhiều nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở chỗ không xài hàng, xem phim Tung của. Tiếp theo là gì????

  4. Mình cũng có cùng nỗi lo lắng của DX, chỉ sợ 1 sáng đẹp trời mọi người thức dậy mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có cái giấy tùy thân không còn ghi mấy chữ “quốc tịch Việt Nam” nữa.

    Nhắc tới mắt muốn cay.

  5. Ngọc Lan nói:

    Bài viết cực hay đúng phóc ý của chị, mà chị không diễn đạt được như em, Tks nhỏ nhe

  6. Ngọc Lan nói:

    ủa ủa mà cho chị hỏi dốt một tí nhé, sao kêu “thằng” đó là Bông vậy em? hí hí hí

    1. Dê Xù nói:

      Hì hì, thì người ta hay gọi “nó” là Hoa, nhưng em là người miền Nam nên kêu Bông cho nó … dân dã ;)

  7. Ngọc Lan nói:

    Ha ha ha ha thiệt là dân dã vậy mà chị không nghĩ ra ………… hí hí hí nãy giờ cười hoài nè nhỏ

  8. Nhan Tran nói:

    Ha..ha… nghe em giải thích thằng đó tên Bông chị mắc cười quá trời nè.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s