May áo sơ mi

Hình có tính chất minh họa cực kì cao

Bữa, cũng cách đây cả chục bữa rồi, đi ngang đường  Nguyễn Đình Chiểu phát hiện cái tiệm kia bán áo sơ mi cực đẹp, áo dành cho nữ nhưng thùng thình kiểu sơ mi nam (mình cực ghét mặc sơ mi nữ, ôm ôm phát bực), ngó sơ qua thôi đã muốn đứng hình luôn ngoài đường rồi. Thế là hôm sau hì hụi mang tiền theo, nhất quyết rinh cái áo về nhà. Đến đó xem thì áo dài hơn đầu gối, sọc caro với màu nhìn cực thích, đúng gu mình. Hỏi ra, à cái này áo ngủ đó chị ơi.

Hu hu, chả lẽ lại trương cái mặt ủa – vậy – hả ra, bách nhục xuyên tâm, mà chả lẽ lại hỏi vậy – em – mua – rồi – mặc – ra – đường – được – không. Mới nghĩ thôi đã thấy lãng duyên dã man rồi. Thêm nữa, giá cũng xóc tới óc, nhìn không dám mua, mua xong chắc cũng hết dám làm tốt nghiệp tiếp. Thế là ngắm trên ngắm dưới, ngắm trái ngắm phải, ngắm xong đi dề. Ôm cục tức đi ra khỏi tiệm, kiên quyết về nhà nhờ mami may cái áo giống y chang vậy. Hàng của mẹ Việt Nam, chất lượng cực kì cao.

Vậy là 2 bữa trước, kéo mami lóc cóc ra chợ mua vải. Một cái sọc xanh dương, một cách sọc đen trắng, mẹ bảo đen trắng không đẹp đâu, mình kiên quyết cãi, đẹp, mẹ hỏi, trẻ trung sao cứ khoái màu gì giống đồ tang vậy =)). Mình nói, kệ, lỡ may lên xấu thì con lại bắt mẹ mua cái khác may tiếp =))

Trong tủ có sẵn cái sơ mi nam cỡ nhỏ nhất, mình mua hồi V- Sandy giảm giá để làm áo khoác : (, vậy mà cũng rộng thiếu điều nhét hai mình vô được, quấn cái nịt xung quanh eo là thành váy luôn. Thế là kêu mami đo dựa trên đó may theo, không chít eo gì hết, thẳng băng từ trên xuống dưới. Có điều cho em ấy chật bớt lại, kẻo ra đường thiên hạ nhìn như bao gạo.

Hôm qua thì một cái đã xong mà chưa đơm nút, hôm nay thì một cái xong nữa nhưng chưa có cả nút lẫn cổ :/. Không hiểu sao mình lại hối thúc mami may sơ mi vô lúc này không biết, chắc muốn chuyến Vũng tàu tới lon ton sơ mi đi dạo biển chắc.

Rất tiếc là chưa có hình vì áo chưa xong, mà nếu áo xong rồi thì chắc cũng không có hình đâu =)), mình mắc bệnh ngại post hình xấu và ngại chấp nhận sự thật =)). Có điều, từ nay chắc sẽ sinh thêm mấy chục cái sơ mi mới quá. Dự định tiếp theo là sẽ lùng sơ mi vạt chéo, sơ mi tròng cổ, sơ mi có cravat dính liền vô cổ, và sơ mi váy =))

Mà, tự nhiên khai quật lại tình yêu với sơ mi làm khỉ gì không biết, tốn kém quá.

4 Comments Add yours

  1. Trang Đài nói:

    Haha! Em có mấy cái gạch đầu dòng sau đây vì bài này gãi đúng chỗ ngứa của em òi :P

    – cũng khoái mặc áo sơ mi, nhất là sơ mi nam. Còn sơ mi nữ thì lâu lâu cũng mặc, nhưng không quá ôm sát người (cái đó đã có áo thun lo, hiehiehie)

    – cực thích sơ mi trắng cổ điển, cực ghét sơ mi đen thui (chỉ sơ mi thoai) – bất kể thể loại, bất kể nam hay nữ mặc :( Vấn đề là khi thấy ai đó tròng cái áo sơ mi đen vô người là em thấy thiệt là u ám, bức bối, nặng nề một cách khó chịu luôn! sơ mi ca rô em ko dám mặc vì em thấp cổ bé họng (kaka) ~> nếu mặc vô là sẽ trông như cái bánh chưng ngũ sắc :))

    – em thấy con gái nhìn đẹp nhất là lúc mặc áo dài Việt Nam và sơ mi nam, cả hai đều là màu trắng <3

  2. Trang Đài nói:

    Mà sao các mẹ các chị giỏi ghê, may vá thêu thùa đều biết hết cả. Em bó tay thôi :(

    1. Dê Xù nói:

      Hehe, các chị nào không biết chứ >>> chị này <<< là mù tịt nữ công gia chánh rồi :(

  3. MaBư Béo nói:

    Chị cũng rất thích áo sơ mi.
    Mà thường thì là sơ mi may kiểu cổ điển (tức là không phải loại bo sát người hay loại tay dài thườn thượt… :D)
    Chị thích những áo sơ mi may bằng vải thật mềm, nhẹ nhàng, loại đơn giản hoặc có thêm chút li dọc lưng, hoặc dọc hay thân mặc trông rất nhẹ nhàng và khỏe khoắn.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s