Cười, mỗi ngày.

Chắc là vì mình có tai to và mỏ nhọn, nên cảm thấy những thứ này thật đáng viết.

Ít ra là vào cuối ngày.

1.

Chừng 6h30, nhà sách Hà Nội. Một anh chàng bảnh bao, bước lên tầng 2 hỏi tựa quyển sách gì đó của Guilaume Musso (mình chắc là có chữ “em” và có chữ “yêu”). Tiếc quá, quyển đó hết xuất bản lâu rồi, anh bán sách bảo, nhưng còn mấy quyển khác của cùng tác giả. Thế là anh ấy dẫn cậu chàng đi hết tầng hai, lượm lên gần như mọi quyển có chữ “em”, chữ “anh” và chữ  “yêu” lên.Xong, cậu chàng ngồi xuống, đọc phần bìa sau của quyển sách để tóm tắt nội dung.

Mình sang phòng bên cạnh xem có quyển nào về các dân tộc Tây Nguyên không, quay trở lại thì anh ấy đã đọc hết các cốt truyện, và đang hỏi anh bán sách là có quyển nào tình cảm hơn không, loại dành cho con gái ấy, vì mấy quyển này có hơi trinh thám quá. Thế là anh bán sách đưa ra cuốn Totto chan. Anh chàng lại hỏi, có quyển nào mà cốt truyện là hai anh chị cãi nhau, cô gái giận anh chàng, sau đó làm lành lại không? Lúc này thì cả tầng hai đã cười hích hích (mình cũng dúi mặt vô cuốn sách mà cười, hic!).

Anh bán sách tủm tỉm nhún vai, có cuốn này nè, “Hãy tựa vào vai em, anh nhé” (hay cái gì đó gần giống vậy). Anh chàng lại bảo, cái này giống cô gái nói với chàng trai quá, em cần cuốn chàng trai nói với cô gái cơ. Anh bán sách lắc đầu, làm người ta giận chi cho khổ vậy em, giờ tìm sách không ra thấy hông. Sau đó chừng vài phút, anh chàng quyết định là sẽ lên mạng gồ lại tựa sách, rồi đến đây tìm tiếp.

Căn phòng phủ màu hồng được mấy phút, ảnh đi rồi mà vẫn còn tiếng cười. Mình cá một ăn mười rằng không có tiếng cười nào chế nhạo cả.

2.

7h30, tiệm pizza. Mình ăn đến góc thứ 3/4 rồi thì một cặp xinh xinh đi vào, ngồi ngay cái bàn ngang hông mình. Anh chàng ngó nghiêng qua cái menu giảm giá, rồi hỏi cô nàng “Tiệm này có bánh hình trái tim không em?” Mình nghe loáng thoáng tiếng con gái bụm miệng cười, vừa phải thôi anh.

Rồi cô bé phục vụ đến. Sau khi kêu một cái bánh pizza hải sản viền phô mai chi đó, cô bé quay lưng đi thì anh chàng kéo áo lại “À, pizza hình trái tim nha em!”. Khổ thân, cô bé phải mất thêm gần phút để giảng giải rằng giờ tiệm không có bán pizza trái tim, rằng đó chỉ là khuyến mãi hồi 14/2 và bây giờ đã bay xa thời điểm đó đến 4 tháng rồi (chu choa, đúng 4 tháng :|), rằng thì mà là anh thông cảm nhé. Lại nghe loáng thoáng tiếng con gái úp mặt xuống bàn cười.

Chắc cô ấy cứ phải cười suốt ngày thôi, yêu một anh chàng có thể khiến cả tiệm phì cười cơ mà.

3.

Xong cái pizza, về nhà phình bụng bật HBO lên, ngay lúc đang chiếu phim “He’s just not that into you”. Một phim con gái thứ thiệt, kiểu ngọt như kẹo me và chua lè như kẹo mút.

Trong mấy nhân vật chính, mình thích nhất câu chuyện của Gigi. Ôi, lại sắp kể nữa rồi. Gigi là loại người giữ niềm tin đến lúc tưởng chừng như cô đã gãy đôi rồi, nhưng niềm tin của cô thì vẫn trơ như đá. Gigi gặp một anh chàng tên Corner, được anh chàng ấy bảo “Rất vui được gặp em” và hứa sẽ gọi điện lại cho cô. Gigi chờ bên điện thoại hết một tuần, sau cùng khi cô quyết định nhấc điện thoại lên để gọi anh chàng thì đụng đầu hộp thư thoại. Thế là cô nàng nói nhăng nói cuội vào hộp thư (vì quá run) rồi cúp máy.

Không bỏ cuộc, Gigi đến quán bar anh chàng làm ở đó để cố ra vẻ – tình – cờ – gặp – anh – ta, thì Alex – người quản lí ở đó – hỏi chuyện cô. Gigi bày trò bảo là đến trả bút cho Corner, nhưng cuối cùng bị lật tẩy, cô đành khai thật với Alex rằng cô chờ điện thoại suốt 1 tuần, rằng cô muốn gặp Corner, rằng làm cách nào để gặp anh ấy. Alex – một tay săn gái có hạng – thương tình, chỉ bảo cô rằng loại đàn ông như Corner không muốn gặp cô lần nữa đâu, rằng cô hãy rút quân đi.

Không bỏ cuộc lần thứ hai, Gigi đi tìm anh chàng khác. Anh chàng này (quên béng nó tên rồi) lại bày cớ rằng mai anh phải bay đi đâu đó, hẹn lần hẹn lữa. Gigi lại gọi cho Alex để hỏi ý kiến, và Alex lại bảo cô rút đi, vì đàn ông như thế cũng như Corner mà thôi. Sau đó, Alex lại hẹn Gigi đến bữa tiệc của nhà anh, vì ở đó có khá nhiều chàng độc thân và Gigi sẽ hốt được ai đó, chẳng hạn.

Thế là, sau khi ngồi nghĩ vẩn vơ và xâu chuỗi các tình tiết lại, Gigi cho rằng Alex thích mình. Cô đến buổi tiệc trong tâm thế Alex – sắp – có – gì – với – mình, hành động mọi thứ trong trạng thái Alex- sẽ – làm – gì – đó – với – mình. Buổi tiệc kết thúc lúc 3h sáng, cô ở lại với Alex dọn chén dĩa, rồi bất thình lình lao vào anh và nói cô đồng ý. Alex đẩy Gigi ra, và bảo, phụ nữ các cô luôn vin vào các dấu hiệu vẩn vơ và đẩy mọi thứ đi khác hoàn toàn với những gì thực tế. Anh không nhận ra một thực tế khác, rằng, Gigi chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, và miệt mài tin tưởng đâu đó có người chờ mình. Ít ra đó là điều mà Alex thua xa cô. Gigi nói ra điều đó, và bước khỏi nhà Alex.

Ờ, và khúc sau thì dễ đoán thôi. Alex bắt đầu mất tập trung. Anh chẳng nhớ nổi mình phân công nhân viên nào của quán bar trực vào giờ nào, trong khi sẵn sàng giơ điện thoại ra ngó có cuộc gọi nào không, hay lao như bay đến máy tính kiểm mail xem có thư báo nào không. Alex biến thành  Gigi của một tháng trước đó, ngồi trước điện thoại một tuần, để cuối cùng nói chuyện với cái hộp thư thoại bằng một câu lặp từ hết 5 lần.

Một đêm, Gigi vừa hẹn họ với một anh chàng khác về, thì lại nghe tiếng gõ cửa. Alex đến với lí do trả cho cô cây bút hôm nào, vì anh bảo đơn giản là anh nghĩ hết cả tiếng không thể ra lí do nào khác. Vì đơn giản là anh không thể tiếp tục bấm máy, đối đầu với hộp thoại, rồi tắt máy, rồi gãi đầu, rồi lại đối diện với hộp thư thoại và nói những câu vô nghĩa lắp bắp.

Rồi họ hôn nhau.

Mình bật cười. Về khoản niềm tin không thể gãy, sao mà giống cô ấy ghê gớm.

4.

Mình nghĩ là cô gái ở câu chuyện thứ nhất, sẽ cười lại sớm thôi. Cô gái ở câu chuyện thứ hai, sẽ tiếp tục cười, còn lâu lắm, có lẽ.

Còn cô gái ở câu chuyện thứ ba, cô ấy sẽ cười mỗi ngày. Vì xung quanh cô ấy toàn những người hạnh phúc.

-[23h47]-

14/6/2011

5 Comments Add yours

  1. Ngọc Lan nói:

    hí hí hí chị vừa đọc vừa cười nè em, hên thiệt sáng sớm mò vô nhà em xong khoan khoái đi ra yêu đời dễ sợ. Nhân tiện cho chị “chôm” cái câu “kiểu ngọt như kẹo me và chua lè như kẹo mút.” của em nhe, nghe đã đã sao đóaaa haaaaaaaaaaaaaa… mình cũng tí tởn gớm

    1. Dê Xù nói:

      He he, cứ “chôm” thoải mái đi chị … ^^

  2. Hì hì, tai to mỏ nhọn nên mới hóng hớt được những tình yêu ngọt ngào thế chớ lị ^^
    Cứ vững lòng tin, em nha…

  3. kemchan nói:

    Ôi chao sao mà đáng yêu quá đi mất ^^
    Hôm nay Kem ra nhà sách nè, thấy mấy bạn trai cũng đứng chọn sách tình yêu cho mấy bạn nữ đấy. Rồi cứ nói “Quyển này trông cũng đẹp đấy em!” <3

    Đọc xong bài này lại muốn mở nhạc Trịnh Công Sơn ra nghe ha Dê Xù ^^

    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười"

  4. chuotnhat nói:

    Công nhận, vừa đọc entry này vừa cười, đọc xong vẫn tiếp tục cười và mơ màng. Dễ thương thiệt. Ai da

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s