Chắc chắn, và không.

4.

Có một thời gian, nếu nhớ không trật là khoảng ba năm trước, khi còn 360 và giai đoạn đầu ở WordPress, tôi viết về cái chết khá nhiều. Đại thể thì đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ mà phim ảnh hay đưa lên nhan nhản và mọi người hay phất tay “chỉ là phim thôi mà”. Tôi chứng kiến được cái gọi là vừa gặp người ở đó, mấy giây sau đã mất rồi. Cái gọi là nói ra không kịp, dù chỉ máy môi. Rồi giữ nó suốt đời, và (muốn) tự chửi mình là asshole, bullshit, merde … đủ thể loại.

Thôi, quay lại chuyện viết về cái chết khá nhiều. Tôi đoán là mình đã không suy nghĩ gì quá trầm trọng về nó khi viết. Tôi viết về nó không có nghĩa là tôi phải chết ngay sau đó, hay vài ngày sau, hay là tôi muốn tự tử, hay tôi thấy đời u ám. Đơn giản là ý nghĩ về nó lấp đầy tôi lúc đó, và tôi thấy nó là thứ thật nhất trên đời, nên tôi viết. Cả việc tôi thấy cái chết cũng đẹp nữa.

Thế là, tôi nhận được khá nhiều lời phàn nàn, phàn nàn suốt từ đó đến nay, và tiếp tục (sẽ) nhận được lời phàn nàn từ vài đối tượng nhất định khi tôi nhắc đến nó, bất kể bóng gió hay lao đùng đùng vào. Đại khái kiểu, mày chán đời thế, hoặc, em thấy chị không ổn rồi, chị có đi khám bệnh không, hoặc, em nên nghĩ sáng sủa lên đi, anh/ chị thấy vậy là không tốt.

Một lần hơi – bực, tôi mới hỏi người ấy rằng: Chị thử liệt kê cho em vài thứ trên đời mà chị chắc chắn sẽ xảy ra được không?

Em sẽ tốt nghiệp vào tháng bảy năm sau – Không, có thể em sẽ nợ môn và lỡ một năm.

Em sẽ cưới chồng – Không, có thể vài năm nữa em phát hiện em chỉ thích con gái, và thế là em sẽ cưới vợ.

Em sẽ đi ngủ tối nay – Không, có thể đêm nay em sẽ mất ngủ, và sẽ ngủ vào sáng mai chẳng hạn.

Hôm nay Disney Channel chắc chắn sẽ chiếu – Không, có thể bom sẽ rơi đâu đó ở Hollywood, hoặc sét đánh trúng đài truyền hình.

Em đang viết entry, chắc chắn em sẽ post nó lên – Không, có thể điện sẽ cúp cái pặc. Hoặc em đổi ý xóa hết nó đi.

Em sẽ chết – Bingo. Đó là điều duy nhất chắc chắn.

Cách đây vài tuần, tôi có đọc một bài phỏng vấn chị Lý trên mạng. Sau một loạt xx yy câu hỏi gì đấy, có một câu hỏi đại ý là, chị nhắc đến cái chết như không nhỉ? Và chị Lý trả lời đại loại là, nó là thứ chắc chắn sẽ đến, sao lại không nhắc như không?

Lâu rồi, chắc cũng từ ba năm trước, và ngày càng rõ hơn, tôi luôn quan niệm sống bữa nay thì biết bữa nay. Tôi không dùng chữ chắc chắn với bất kì việc gì, mọi việc. Tôi thích viết về nụ cười của nhỏ bạn hơn là chuyện mình sẽ làm ngày mai. Tôi thích nhìn người ta hôn nhau hơn là nghĩ đến mình sẽ hôn một ai đó. Tôi thích làm gì cho mình vui, ở hiện tại, hơn là chuyện nó đem lại bao nhiêu $ cho tôi trong tương lai.

Thỉnh thoảng, hay nhiều khi, tôi mớ về quá khứ để cho mình cái quyền yêu thêm hiện tại, để quá khứ không bao giờ lặp lại theo kiểu khiến tôi tiếc như thế nữa. Và tôi nói về cái chết một cách hồn nhiên như kiểu, đi chơi với tao đêm nay đi, biết đâu mai không gặp mày nữa. Và thản nhiên nghe lời phàn nàn.

3.

Gần như ai rủ tôi đi chơi vài lần, đều không dám rủ những lần tiếp theo, như lần X+1, X+2 …, vì tôi không bao giờ nói chữ chắc chắn. Có khi 6h đi, 5 giờ tôi hủy. Có khi Chủ nhật đi, thứ bảy tôi hủy. Có khi vừa xách xe khỏi cổng, bạn rủ đi uống bia, gật đầu, xong bạn chạy tới quán bia thì nhận được điện thoại là mình đã về nhà rồi =)). Chửi tím mặt.

Cũng có khi tôi bảo mình không tới, và sau đó thì lù lù xuất hiện. Bảo không làm, nhưng lúc đó thì vác kết quả lên.

Thế là họ giận. Những lời mời mọc, hay nói chuyện, thưa dần, tôi biết mình tự xóa thêm vài cái tên trong danh sách không dài lắm những người bạn. Những lần sau, hoặc không rủ tôi nữa, hoặc bắt tôi phun chữ “thề”, hứa” hay  “chắc chắn” ra. Trong khi với khả năng của mình, tôi chỉ phun được chữ “chưa chắc” và “sẽ cố gắng”. Có tốt đẹp hơn không khi nói như đinh đóng cột một vấn đề nào đó chỉ làm đẹp lòng người khác, trong khi biết chắc bao nhiêu phần trăm là nó sẽ không xảy ra?

2.

Từ nhỏ đến lớn, tôi biết mình là loại người thích bình yên. Ngay cả khi sóng vỗ vào người, đôi khi tôi còn mong mình sẽ không ướt, nhưng làm quái gì có chuyện đó. Mọi dự định đều có thể tan biến vì một ai đó đi trật đường rày, bước choạc từ đường cái xuống ruộng, hay quên bật đèn lên. Tôi thích sự bình yên viễn tại lắm chứ, nhưng tôi luôn chừa cho mình một phòng gọi là bất ngờ. Bài tốt nghiệp làm 15 tuần, tôi có thể đổi đề tài vào tuần 13, 14.

Tôi luôn nói có thể, có thể không, hoặc cái này và sẽ cái kia. Không thích nói chắc chắn (nếu có thì lúc đó không được tỉnh táo lắm =)). Tôi thấy mình tôn trọng người khác khi nói sự thật, và cũng cảm thấy tôn trọng nếu ai đó cũng không chắc chắn với tôi. Vì họ nói sự thật.

1.

Tôi vừa hủy một cái hẹn đi Vũng Tàu, cái hẹn chắc chắn từ suốt 3 tuần nay. Tôi rảnh suốt 2 tuần, và một đống việc đổ dồn vào đúng ngày hẹn. Tôi hủy rồi, nhưng mai có thể đột ngột xuất hiện ở Vũng Tàu cũng nên.

Vì, chẳng có gì chắc chắn cả.

0.

Đôi khi, cũng nên tự cho mình cái quyền chắc chắn một chút, vì mình đáng được như thế. Chắc chắn khi có ai đó hỏi, mày có ổn không? Trả lời rằng, tao sẽ ổn.

Advertisements

6 Comments Add yours

  1. Ngọc Lan nói:

    Tất tần tật những gì em nói đều đúng… nhưng sao có chút bâng khuâng…. chắc có gì không ổn nơi chị chăng? chị rất là chu đáo luôn luôn và luôn luôn phải lên kế hoạch và mục tiêu sao cho răm rắp nhưng rõ ràng không có gì là chắc chắn và chị cũng luôn chấp nhận sự không chắc chắn đó hì hì hì ví dụ như tối qua chị định bụng chắc chắn sáng nay sẽ làm món bánh con chị thích để nó ăn sáng nhưng sáng nay nó đòi cho bằng được là phải ăn bánh giò… cuối cùng mua bánh giò ha ha hah .. coi bộ hợp tình hợp cảnh với bài viết của em ghê nơi

  2. Hà Mạnh nói:

    Chẳng hiểu sao, dạo gần đây mình cứ có cảm giác như mình sắp chết, nhất là khoảng 1 tháng nay, khi bắt đầu viết (lại) blog, viết những thứ cảm xúc, viết về gia đình, về cuộc sống. Mình cũng hay nói đùa với người đặc biệt của mình cứ như mình sắp chết đến nơi. Nói thế thôi nhưng thực ra mình yêu đời lắm, chỉ có đôi chút tò mò về thế giới, về cuộc đời sau khi chết mà thôi. Còn ở thực tại, mình nghĩ mỗi ngày trôi qua được sống bình yên, được làm điều gì đó có ích đã là hạnh phúc, là mãn nguyện lắm rồi, phải cất giữ ngày ấy vào chặt trong tim và dũng cảm chờ ngày mai bước đến. Chỉ sợ duy nhất là còn điều gì dang dở chưa kịp thực hiện thôi.

    Đã có lúc mình định viết một entry và hẹn thời gian vào 10, 20, 30 và nhiều hơn những năm tháng tới trong đời. Khi ấy, lúc entry của mình hiện lên, có thể mình đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng vẫn được trò chuyện với mọi người, dẫu là chỉ qua ánh nhìn từ thật xa,

    1. Dê Xù nói:

      Hì, DX nghĩ cái chết là điều hiển nhiên nhất trong mọi thứ, nên nói về một thứ hiển nhiên bằng một giọng hiển nhiên thì chả có gì lạ cả. DX cũng rất yêu đời, và cũng hay nhắc tới cái chết – hai chuyện ấy chẳng mâu thuẫn gì nhau cả, mà còn hợp lí nữa là khác ; ).

  3. nguời lạ nói:

    Có lý nhưng ko … hợp lý , nhất là với nguời trẻ thế này . Sinh lão bệnh tử đã là quy luật muôn đời , đấy là may mắn mới đi hết đuợc cả 4 chữ , chứ ko may thì có khi bỏ luôn 2 chữ giữa mà chạy thẳng tới chữ cuối luôn . Phàm đã là quy luật thì chẳng gì làm nó thay đổi đuợc , thế thì nghĩ đến nó làm gì cho thêm u ám ? quên nó đi !

    Có 1 chút nhầm lẫn ở đây , những sự cố làm hỏng cái đã đuợc định truớc , nếu là khách quan thì chả nói làm gì , có ai muốn vậy đâu ? nhưng nếu ko phải vậy thì nên làm những gì mình đã hứa , với mình hay với nguời khác , dù chỉ là ly beer với bạn hay quan trọng hơn , kế hoạch tốt nghiệp chẳng hạn , vì rằng khi ta buớc chân vào 1 ngôi truờng , có nghĩa là ta đã hứa với ta , với nguời thân , rằng ta sẽ tốt nghiệp !
    đằng nào cũng phải làm , tại sao ko làm dứt điểm , để sau đó tha hồ … luời biếng , và có thể , ở đâu đó bên trong , thoáng qua 1 chút tự hào !

    Có thể là lý thuyết , nhưng có những điều đơn giản lại làm nên giá trị của 1 con nguời !

  4. MaBư Béo nói:

    Chị có 1 câu chị rất khoái, đó là:
    Nothing to say but…something to know…

    Tks.

  5. Kì Phong nói:

    Ta như con gió, bay qua chốn hồng trần.
    Ta đi tìm vì đâu gió thổi.
    Gió thổi vì đâu thì ta vẫn cứ bay.

    Long time no see. Chúc mừng bạn xù đã tốt nghiệp nhé.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s