Tốt nghiệp!

Có lẽ anh Mech nói đúng, đây là cảm giác đó. Cảm giác được công nhận, được nhìn thấy. Được yêu mến và chào đón bằng chính những gì mình có, chứ không phải thứ được thừa hưởng từ bất kì ai.

Hôm nay… thích lắm. Không gọi là vui được, vì cái sự này nó nhẹ nhàng hơn nhiều, mà lan xa hơn nhiều. Giống như phấn khởi hơn. Giống như hạnh phúc hơn. Ngồi trên xe về đi dưới mưa (tại quên mang áo mưa) mà thấy người cứ đâu đâu, thích thích.

Hôm nay … choàng vai bá cổ đứa này, chém gió với đứa kia, cười hỉ hả với thầy chủ nhiệm, thấy mấy phút cáo chung của đời SV nó ngọt gì đâu. Lớn rồi, không hở chút là tủn mủn nước mắt nữa, vì cũng chả cần thiết. Chỉ có cảm giác tự dưng muốn ngoái đầu lại một chút, nhìn khúc quanh mình vừa ngoặt qua. Vừa đó đã sắp mất hút.

Hôm nay … thấy sướng nhất khi cô Trang khen bài nghiên cứu của mình làm có logic và biện luận chặt chẽ, có hệ thống nhất trong tất cả các bài. Đó thực sự là một công nhận tuyệt vời với mình, cũng đắt giá ngang ngửa như khi mình viết gì đó trên blog, có người vào đọc, và hiểu, và cười. Vì thứ mình thích nhất là viết. Vậy đó.

Hôm nay, thoải mái vô cùng khi đứng trước đám đông, và nói ra (gần hết) những gì ấp trong suốt gần 4 tháng trời. Không cảm thấy áp lực gì đè nặng lên người cả, dù là áp lực của TN, áp lự của điểm cao, áp lực của hàng trăm con mắt nhìn chòng chọc. Chỉ thấy tất cả bên dưới là những người tôn trọng ta, muốn được nghe ta nói, chờ được nghe ta chỉ cách chơi, và sẵn sàng hiểu được cái gọi là tâm huyết ruột gan ta trút vào đây. Thế là cứ nói, rồi cười khúc khíc, xong cười nắc nẻ, rồi lại nói. Giống thầy bảo vậy đó, cái này là giao lưu thôi em, chứ không phải bảo vệ đâu, đừng đeo chì thêm cho nó làm gì.

Rồi tối, dân tình thi nhau nhắn tin, thi nhau buzz, thi nhau còm, chúc mừng mày, khao đi, ngon lành cành đào quá, này kia kia nọ. Có cả anh Hoàng gọi điện nữa. Anh Hoàng giúp mình nhiều, mình cảm ơn còn chưa đủ thì ảnh đã gọi hỏi thăm rồi.  Miệng than méo xệch mà bụng thì như mở cờ.

Nói túm lại, cảm giác được nhìn thấy, thật là tuyệt.

P/s: À, là vì mình tốt nghiệp được điểm á khoa ấy mà. Cũng cảm thấy có chút may mắn thật, được mà vẫn không tin nổi ở một vài khoản.

7 Comments Add yours

  1. daogiatrang nói:

    Bravo…. Chúc mừng em đã kết thúc một chặng đường, kết quả quá tuyệt vời em ạ, cho nhà Đào gia trang chia vui cùng em nhé! :D

  2. Lửa nói:

    Chúc mừng bạn Dê :)

    Tốt nghiệp rồi, ra Hà Nội chơi đê ! Xõa đê ! :))

  3. jeany.huynh nói:

    Xin chúc mừng bạn nhé!!! Làm một vòng đây đó để gọi là tự thưởng cho mình đi !!!!

  4. Xin được chia vui với DX, sắp tới sẽ lại là chặng đường tuy thú vị nhưng chông gai và giàu màu sắc hơn nữa đó ! Chúc DX luôn có sức mạnh để cố gắng !

  5. chuotnhat nói:

    wow, đã quá, á khoa cơ đấy. Chúc mừng nhóc nhé, chuẩn bị năng lượng mà chiến đấu tiếp thôi, Đường còn dài, còn dài mà, nhỉ ;)
    Mà chị thấy nên theo lời Lửa, đi HN 1 chuyến cho đã rồi quay về lo sự nghiệp, hỉ :D

  6. Hà Mạnh nói:

    Ồ DX đã tốt nghiệp ĐH à? Chúc mừng ấy nha ^^

  7. Dê Xù nói:

    Hi hi, cảm ơn tất cả mọi người nhé ^^!
    @ chị Chuột: Ùm em đang tính toán đây. Máu phiêu lưu nó đang dâng cao hơn máu kiếm tiền mới ác =))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s