Quay quắt

Nếu thật có một thứ gọi là cái số, thì chắc là số tôi được yêu bởi những cậu chàng hiền. Lành. Khờ. Và dịu dàng, như sương như khói. Tôi thích dựa vào cây tùng cây bách lắm, nhưng cũng trân trọng đến kiệt cùng cái yêu thương da diết mà những người con trai như sương khói kia mang lại. Vì đơn giản là mắt họ không nhìn xuyên quần áo để thấy tôi, mà là nhìn đầu tôi, tim tôi, và những gì tôi viết.

Vì đơn giản là cạnh họ, tôi thấy mình bỗng dưng muốn dốc tuột lòng mà làm một đứa con gái thuần dã, khao khát được yêu thương bằng tất cả bản năng.Hay đơn giản hơn nữa, là chỉ ngồi cạnh và ngắm họ cười.

* * *

Như cái khi ngồi cạnh anh, nhìn anh ngó trân trối xuống đất không biết tìm đồng xu hay vỏ ốc gì dưới đó. Biết anh đang nghĩ cả câu dài thiệt dài đó, để cuối cùng ngẩng lên chỉ rằng, N à, em bận thì về đi.

Như cái khi ngồi cạnh cậu, nhìn cậu ngó lơ chỗ khác, cười với ai tuốt trên chín tầng mây, chứ không phải cười với mình. Biết cậu đang nghĩ gì đó, để rồi cuối cùng quay sang chỉ cười, à đừng lo, tớ không có gì đâu.

Như cái lúc bất thần tôi kiểm tra lại tin nhắn điện thoại, thấy đều đặn hơn chục cái sáng thứ hai và tối thứ bảy đều có tin nhắn chúc tuần mới và chúc ngủ ngon của cùng một người. Không sai một li mà vẫn không đi được thêm một dặm nào.

Như hồi cái tháng Tư, tôi nhận được tin nhắn, em có bận không? Tôi bảo, em đang làm bài, khoảng tháng  Bảy em sẽ bảo vệ tốt nghiệp đó. Thế là tin nhắn trả lời, ừ, vậy tháng  Tám đi uống cà phê với anh nhé.

Như cái hồi năm nào ấy, nhỏ bạn nhìn tôi long lanh mắt mà bảo, hắn chỉ hỏi mày thôi, mày đâu rồi, mày đang làm gì đó, mày có khỏe không? Và mình thì trả lời, còn hắn chỉ nói với tao là chào mày, mày ngủ chưa và tạm biệt mày nhé.

Như cái lúc tôi đang vật vờ như một bóng ma trên mạng chỉ để tìm tiếng người, thì cậu vào và nói ngắn gọn, N viết blog giống những gì mình nghĩ lắm, đọc thấy rất thích. Xong out mạng đi ngủ, để lại tôi một mình cười quay quắt cả đêm.

* * *

Đôi khi, ngắm nhìn khuôn mặt họ từ rất xa, tôi có xu hướng cố giữ cho mình không chớp mắt, để giữ những hình ảnh bình yên đó không ngắt quãng, càng lâu càng tốt. Và nó chỉ ngắt quãng ở cái đoạn họ đột ngột nhìn tôi, và bất thần thấy mình cũng nhìn lại, và cụp mắt xuống.

Và dù biết chuyện nầy sẽ chẳng đi được đến đâu, tôi vẫn tự huyễn ra cảnh mình ngồi đâu đó giữa mớ xô bồ của trường học, công ty, đột nhiên nhận được tin nhắn của một người trong số đó, hỏi, em đang làm gì vậy? Và tôi sẽ an nhiên bấm vào cái tin trả lời chẳng ăn nhập gì, em cũng không biết nữa. Đến đây ngồi với em, nhé!

* * *

Nếu có thứ gì tôi ước cả đời không bao giờ làm vỡ, thì đó là thứ tình cảm mong manh của những cậu chàng ấy. Chúng hiền hòa, vô hại và ngọt ngào tới mức, nhiều khi tôi chỉ lục kí ức mình ra mà nhìn thôi, cũng sợ đã làm hư nó mất rồi.

Tới mức tôi ước chính mình mới là tùng là bách, để quay lại che chở cho họ, mà không cảm thấy một chút phiền lòng nào vì cái ước mơ rất trái giới tính ấy.

Tới mức …

mà rốt lại, tôi chỉ ước họ đọc những dòng này thôi, để biết mà cười, để tôi tiếp tục bình yên.

-[23h23]-

20/7/2011

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s