Con bạn “gặp ở ngã tư”

Hôm thứ sáu có cái hẹn ở Công chúa và hạt đậu. Nói chung không thích quán này vào buổi tối cho lắm, đèn vàng vàng ngó nhức mắt, đã thế cứ chĩa thẳng vào mặt mình. Ngoại trừ điều đó ra thì thức uống ngon, đồ ăn ngon, giai xinh gái đẹp…

… và con bạn lâu ngày không gặp vẫn vồn vã dễ thương.

Bữa đó, hai đứa ăn cơm cháy, uống sinh tố, rồi dựa tường, nói như mơ về những gì mà hai đứa vẫn mơ để nói. Nào là chuyện mày có ai chưa, đang làm ở đâu, vui vẻ hài lòng thỏa mãn với tiền lương không. Xong lại tiếp bằng những khoảng lặng, ngó lên trần, không phải để tìm đề tài, mà là hưởng thụ cái bình yên mà chỉ bên nó mới có.

Xong lại nói chuyện, lặng im, và nói chuyện.

* * *

Nó và mình học cùng cấp 3. Đứa loi nhoi (là mình), đứa trầm lắng (là nó). Chính cái loi nhoi chỏi cái trầm lắng đó nên mình và nó không thân tí nào cả ba năm cấp 3, nhưng lên đại học không biết dính đầu dính đuôi thế nào lại đi ngang đường nhau, mà như nó vẫn ví von là “giao nhau ở ngã tư”. Như kiểu một định mệnh.

+ Nó, học nhân văn ra, ngoài ước mơ to bự là làm tổng biên tập ra, thì bây giờ nó xách máy ảnh đi chụp kiếm tiền. Và thích vẽ, thích làm đồ handmade, thích đúng boong cái nghề mình đang học: thiết kế sản phẩm.

+ Mình, học mỹ thuật ra, ngoài ước mơ bé xiu là làm đồ handmade, lụm vỏ chai, vỏ ốc, vỏ sò biến thành đồ tái chế, thì bây giờ cứ hí hoáy bấm bàn phím viết văn. Thích viết vô cùng, viết truyện, tiểu thuyết, ngắn ngắn dài dài vừa vừa, đúng boong cái mà nó đã học: viết lách.

Có lẽ vì cái ngã tư vô hình ấy khiến cho hai con trông chả giống nhau gì hẹn hò nhau lập nên Ayaan, kéo qua nhà nhau tìm vải vụn, tìm nút chai, rồi vẽ vẽ, viết viết vào sổ tay nhau những lời động viên. Viết nhật kí.

Rồi Ayaan cũng tạm thời khóa, vì hai đứa chưa đứa nào có vốn – cái mà nó gọi trần trụi là “một cục tiền”. Nó thì đi làm hơn một năm rồi, mình thì mới ra trường. Cục tiền thì không biết bao giờ có, nhưng ước mơ thì vẫn còn đó. Nằm yên như một cái cớ để lâu lâu vẫn gặp nhau

rồi hò hẹn

rồi xem có cục đá nào ngáng đường nhau không

rồi đứa này xỏ kim vá lại niềm tin cho đứa kia

rồi về, chia tay, tiếp tục đi, vững chãi như trước.

* * *

Lúc về, hai đứa ghé ngang cái tiệm bán váy cực xinh, nằm ngoằn ngoèo tận đâu đâu trong cái hẻm ở Nam Kì Khởi Nghĩa. Nhìn đống váy đủ kiểu nằm trong giỏ cả lẫn trên sào, tự nhiên bản năng con gái nó trỗi dậy như đội mồ, lại thấy mình hiền lành, muốn tết tóc tết tai, muốn xỏ váy và xoay vòng để thấy mình phồng lên trong gió. Muốn điệu.

Nghĩ tiếp càng mắc cười. Ông anh hai có kêu như ngóe suốt ngày cũng không làm mình bỏ sơ mi quần jean được, còn nó thì chả bao giờ nói câu nào, nhưng luôn có thể khiến mình đằm xuống. Tự thích may vá, thêu thùa, thích ngồi nhà viết, thích tựa cửa ngắm mưa. Tự thích trở lại là con gái, tự muốn làm con gái, tự công nhận rằng làm con gái thật là thích.

Tự quay trở về.

Hi hi.

-24/7/2011-

-7h50-

2 Comments Add yours

  1. tintinandsusie nói:

    Rất là lạ kỳ… rằng thì là mà cứ mỗi lần chị vào nhà em là tủm tỉm cười, một thoáng nhẹ nhàng thư thái.
    Rõ ràng chị hổng muốn khen em, nhưng chị thích bài viết của em (hổng phải 100% đâu nhe, nhưng mà thường ba bài thì chị thích hết hai bài hé hé hé…. nó nghe mình cười kiểu ni không biết có bị khựng lại không há??? )
    Ngủ ngon nha nhỏ

  2. jeany nói:

    Bài viết thật đáng yêu. Trong sáng biết bao. Ước gì sau bao nhiêu bận bị vùi dập, cái đáng yêu đó trong mình đội mồ sống dậy. Giữ mãi bạn nhé!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s