Hà Nội

Chiều, ngủ thẳng một giấc xuyên qua màn trời đang mưa. Thức dậy, trời đã sáng hơn một tẹo, và đối với mình, vậy cũng đủ để mang một thứ ý nghĩa nào đó.

Bật máy, mình quyết liệt bấm vô Chrome, bấm wordpress.com, rồi đăng nhập. Không dừng lại được một giây, vì chắc dừng là tắt cửa sổ luôn. Vì cứ bữa nay không viết, thì mai lại không viết. Mai không viết, thì mốt lại không viết.

Chuyến đi Hà Nội kéo dài mười ngày, và đã lùi xa được hai tuần. Nó càng xa thì mình càng không biết viết gì. Mà phải viết chứ, cái lần đầu tiên. Như chiếc xe máy lâu ngày không chạy, bấm nút đề, chưa chạy được ngay.

Nhưng rồi sẽ chạy được.

* * * *

Ý muốn ra Hà Nội len lỏi mọc mầm trong mình hơn bốn năm trước, khi lần đầu tiên quen một thằng bạn Hà Nội. Từ đó cho đến cái ngày 1/9/2011, hình ảnh của nó trong đầu mình liên tục biến đổi, đến mức nếu có người Hà Nội nào biến đến sự biến đổi đó trong suốt bốn năm, chắc sẽ chỉ nói một câu “Mày làm quá!”.

Đại khái thì đầu tiên, là nó chỉ có mỗi khuôn mặt thằng bạn (nhờ tấm hình nó đưa) cộng với chiếc xe nó chạy.

Sau có thêm gió, Bờ Hồ, kem Tràng Tiền, và những con đường cây chen lá, xanh chen xanh, cứ thế chạy dọc đến khi nào hết nhìn được nữa thì thôi. Nhờ xem ảnh đọc báo.

Sau đó nữa thì thêm hai ba thằng bạn khác. Thêm vài phong tục tập quán. Thêm cái giọng Bắc không nghe được. Màu xanh mướt có thêm chút vàng khè của nắng mùa hè và rét run người của gió mùa đông, dù nghĩ tới thì cũng không hiểu rét thế là thế nào.

Rồi, khi thực sự rời khỏi chuyến bay kéo dài hai giờ xuống Nội Bài, thì … vẫn có cảm giác đang ở Sài Gòn.

Sao thế?

* * * *

Chuyến này ra Hà Nội, là do đu theo nhỏ bạn quê ở Đông Anh. Nó về quê thăm nhà với mama và em gái. Tên tuổi của nó đủ bảo chứng cho nguyên con Dê ra Hà Nội rồi về Sài Gòn an toàn. Nhiều khi hơi lăn tăn, tên tuổi của mình có thể bảo chứng cho ai xuống Cà Mau rồi về Sài Gòn an toàn?

Nhà ngoại nó ở làng Hậu Dưỡng, một cái làng ở trong lô xô những làng đối diện khu công nghiệp Thăng Long, một khu mà gần như trên bức tường nhà nào cũng có hàng phấn ghi thiệt bự “Cho thuê nhà trọ”. Cái làng này cũng bị cơn sóng thành thị hóa quét qua, mà coi bộ mới quét được phân nửa thì hết hơi, để lại một khúc đường dài từ giữa làng vào tận nhà toàn đất với cát, xe chạy ngang mà không mưa thì lằn còn in dấu đến tận ba bốn ngày.

Nhà rộng, và với mình, là dễ chịu. Ngồi từ cửa nhìn ra, bên phải là cây lựu, kế cây lựu là cây bưởi, mà theo bà nói, là bưởi Diễn, trái nhỏ nhưng ngọt ngay. Chính giữa là hòn non bộ, nước chảy rỉ rả, sáng thức giấc nghe tiếng đó cộng với tiếng chim, dám cũng nghĩ mình lạc trong rừng. Bên trái là gian nhà bếp, khuất sau nữa là chuồng heo. Nhà chạy hình chữ L, không tính một dãy nhà trọ nằm ngang gối đầu với chữ L đó.

Ở đây, chỗ nào cũng có công nhân.

Đến bữa ăn, cả nhà trải chiếu, quây quần có đến hơn chục người. Ở miền Nam, hay ít nhất ở những gia đình mình từng thò mặt vào và ăn chung bữa, chuyện này hiếm. Hiếm luôn cả thói quen thưa từ ông bà chú bác xuống cha mẹ anh chị, khi nào mỏi miệng rồi thì nhai cơm. Nhưng không hiểu sao, thế lại đâm hay, vì mình buộc phải nhớ ngay lập tức ai là chú còn ai là bác, nhập gia tùy tục từ đó cũng trở thành nhiều hơn là một câu nói.

* * * *

Ngày đầu tiên, cũng là ngày sinh nhật của một anh bạn, là bạn của anh nhỏ bạn (hiểu không, không hiểu thì thôi nghen!), tụi mình nghiễm nhiên có xe ôm. Bốn chiếc xe gắn máy chở ba đứa con gái, chạy ngoằn ngoèo lắt lẻo qua xóm Bầu, hết lên cầu Vượt đến xuống cầu Chui (nguyên văn: “cầu chui bên dưới cầu vượt thì gọi là cầu Chui, cầu vượt lên trên cầu Chui thì gọi là cầu Vượt”), dừng ở một quán karaoke rồi ghé sang hàng kem. Ngày đầu tiên kết thúc trong việc cửa nhà Bà đóng lúc 11 giờ, ba đứa con gái lếch thếch qua nhà ông anh ngủ.

* * * *

Ngày thứ hai là thế nào heng? Nhớ lại cũng mệt vật.

À phải rồi, K qua chở. 2/9/2011. K qua chở.

Thằng bạn đẹp trai lồng lộn và tự tin cũng lồng lộn, chở. Đó cũng là ngày đánh dấu sự kiện đầu tiên: rớt mất cái nón mượn của ba. Sự kiện đáng nhớ thứ hai là ngày đó thời tiết đẹp mê hồn. Không nắng không mưa, trời cứ u u mù mây kiểu, bây cứ đi tiếp đi, tao bao kê nguyên ngày cho. Và hôm ấy lần lượt lên chân qua Văn Miếu, Bảo tàng Dân tộc học – vô nằm trong nhà sàn người Bana hết buổi trưa, dạo phố cổ và mua 4 hộp ô mai. Sự kiện thứ ba là rơi một hộp, còn 3.

* * * *

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, mình cũng không còn nhớ là đã ăn chơi nhảy múa những gì, nghêu ngao những gì và say xỉn những gì. Chỉ nhớ có một đêm sang nhà anh Kiên nướng mực ăn, uống bia, rồi hứng chí leo ban công, ném đá xuống nóc nhà ngươi ta  và đòi nhảy lầu. Chỉ nhớ một đêm khác ra uống trà đá đường vành đai, ngắm nhìn hàng trăm quán trà mọc lên mà tự hỏi, ngày của Trà Đá đã đến rồi sao? Hoặc một bữa khác nữa – quên xừ ngày hay đêm – ở nhà, và giỡn với mấy đứa cháu của nhỏ bạn, nghe nó đọc cho thằng cháu nghe câu chuyện từ đầu đến đuôi, xong thằng nhỏ tròn mắt hỏi “là sao?” và bắt đọc lại từ đầu.

* * * *

Những ngày ấy, mình luôn trong trạng thái ăn thả dàn, quậy tẹt ga và tiết chế tối đa giấc ngủ. Những bữa “đại tiệc”, tạm gọi là thế, chứ biết gọi thế nào với những bữa ăn mà hai ba chục người ăn không hết, diễn ra nối tiếp diễn ra. Mình biết được khái niệm canh chua sấu là cái quái gì, và lấy măng thay rau hết bữa này đến bữa khác. Mình cũng hiểu tại sao người Bắc bảo vào Nam là ăn uống không nổi, trong khi người Nam ra bắc cùng lắm tặng nguyên chai nước mắm thì có thể ăn được.

Biết được thói quen ăn – bất – cứ – thứ – gì – có – nước với quẩy, ăn phở không tương đen, ăn phở với trứng chần. Biết “cho thuê biển” không phải là “sea for rent” mà là “cho thuê bảng”, biết bán buôn là bán sỉ, biết bát ô tô là cái tô, cái chén là cái chung còn cái ly phải là cái cốc.

Và choáng váng nhất cũng như khủng khiếp nhất, biết củ đậu là củ sắn và củ sắn là củ khoai mỳ. Bữa đó có hai đứa lặp lại điều này liên tục chỉ để chắc rằng tên kia đúng là vừa nói thế.

* * * *

Trong những ngày đó, có hai ngày tạm biệt Hà Nội để vút lên Sa Pa. Có người so Sa Pa với Hà Nội như Đà Lạt với Sài Gòn, đều là hai chỗ lạnh cách hai thành phố lớn không xa. Mình thấy so thế cũng được, miễn là họ đừng nhắc tới vài thứ.

Đầu tiên là đừng nhắc tới ruộng bậc thang. Những bậc ruộng đan nhau hết dải này đến dải khác, từ đồi nọ sang lũng kia, y như ai rảnh quá đan nguyên mảnh thổ cẩm lớn như thể rồi phủ hết đồi. Hoặc là y như ai đó dùng lược kéo một đường dài trên núi, rồi nhấc lên, và qua núi khác kéo một đường dài tiếp tục.

Thứ hai là đừng nhắc tới người Mông, những ruộng bậc thang tí hon di động giữa phố núi Sa Pa, giữa những cung đường mù sương và dọc chặng trekking của dân Tây. Đừng nhắc tới cái dáng độc đáo của họ với lưng đeo gùi, tay đan đan vá vá liên tục, nhìn họ như con Mị mà còn thật hơn con Mị.

Thứ ba là đừng nhắc tới thời tiết nơi ấy. Khi chú xe ôm chở mình với nhỏ bạn từ thác Bạc trở về, trời đen kịt và mù mây như sáu giờ tối, và tệ hơn, đó là sáu giờ tối – muốn – mưa. Rồi chỉ năm phút sau, khi chiếc xe nhỏ lộ mặt ở một dãy núi chỉ toàn ngọn su su, mặt trời ánh lên và chiếu sáng rực đến từng giọt nước đọng trên lá. Rồi đi tiếp, mặt đường ướt đến sẫm lại vì cơn mưa dở hơi nào đó vừa qua. Và khi về đến khách sạn, mưa lại lún phún trên tóc, trên áo, trên chóp mũi, khiến không ai muốn vào phòng.

Cuối cùng, là đừng nhắc đến cảnh. Chà, hơi lặp nhỉ, vì ruộng bậc thang cũng là cảnh. Nhưng cái cảnh chung thì khác. Đừng nhắc tới đỉnh Phan xi pan hay dãy Hoàng Liên Sơn, vì tất cả những gì người đi đường thấy được là những ngọn núi không có đỉnh, hoặc giả nếu có, cũng chỉ là những cái đỉnh bằng mây. Những dòng suối ào ạt chảy tràn hết bản này sang bản khác, vắt từ hòn nọ sang núi kia, khúc thì hóa thác, khúc thì hóa sông, khúc thì ngoan ngoãn chui luôn vào một vũng đọng thành cái hồ, khúc thì gầm rú theo kiểu không phải thác nhưng lại gập ghềnh hơn suối. Và trên đó, những ngôi nhà mọc rải rác xen lẫn xe honda và trạm ăng ten, Sa Pa theo một kiểu không thể Sa Pa hơn nữa.

Nên nếu muốn so với Đà Lạt, thì đừng nhắc đến những thứ đó.

* * * *

Trong những ngày đó, có một ngày mình gặp cậu. Thiệt tình, làm gì tới một ngày, nếu không nhờ mưa ầm ầm chắc không kéo được thêm hai tiếng nữa. Nhưng kể ra, đó là một trong những ngày mình ăn ngon nhất tại Hà Nội. Của đáng tội, tới giờ vẫn còn thèm phở cuốn và phở rán trứng, chẳng lẽ tốn thêm vài triệu đồng mua vé ra ngoải ăn?

Và kể ra, thì đó cũng là một ngày thoải mái. Chuyện tựa kiếng cửa sổ, nhìn một cái hồ lăn tăn và nói lam nham hết đề tài này đến đề tài kia, không phải là chuyện thường xảy ra với mình, ở Sài Gòn. Thì là mà rằng cũng lâu lắm rồi nó mới xảy ra.

* * * *

Trong muôn vàn những ngày đó, có một ngày, mình gặp T. Bốn năm, mình chỉ định đến một ngày gặp T xong sẽ về viết nguyên entry xài tất cả giấy trên thế gian. Chỉ có điều, cái ngày định ấy xa lắm rồi, và đời mà, cách một ngày, sự đã khác.

Từ lúc lên xe vi vút với thằng bạn, đến khi xuống xe chào nó ở cổng làng, trong bụng mình luôn có cái gì bể rổn rảng. Một cái gì đó cứ kiên quyết bể đến mảnh bể cuối cùng mà không chịu ngưng. Một cái gì đó vẫn cứ bể bất chấp nó không liên quan gì đến thời tiết nắng cháy da, không liên quan gì đến sự khác biệt của một khuôn mặt từ hình ra thật, không liên quan gì đến cái cười, không liên quan gì đến chuyện nó chở mình ăn KFC thay vì ăn phở, không liên quan gì đến bất cứ cái gì có liên quan.

Nó tiếp tục bể và mình đành phải đứng ngó, dù cùng lúc đó, biết lòng thương nó đến đứt ruột.

* * * *

Từ Hà Nội về, mang theo cả đống quà, nhiều lời nhắn gửi, cái cười – chứ – không – thèm – nói và một tin nhắn không bao giờ được trả lời. Nhỏ bạn biết, anh nó biết, lũ bạn anh nó cũng biết. Mình chấp nhận tất cả những cái cười hềnh hệch đó để đổi lấy mười ngày đáng sống nhất từng có.

Mà dù sao thì cũng đã đổi rồi, lăn tăn làm chi nữa.

Dù sao thì cũng đã sống rồi.

9 Comments Add yours

  1. Ra mà không qua nhà anh chơi nhá …

    1. Dê Xù nói:

      Hì hì, anh thông cảm, em ra gấp, mà chuyện di chuyển đây đó phụ thuộc hoàn toàn vào người khác vì không có xe. Em lại nghĩ là anh bận công chuyện nhiều nên thôi, chắc hẹn lần khác vậy ^^ Xin lỗi anh nha!

      1. Thế thì em thiếu một thứ của Hà Nội nữa … xe bus.

      2. Dê Xù nói:

        Haha, em quên … nói chung em cũng có kỉ niệm với xe buýt HN, nhưng ko nhiều lắm, vì chỉ đi có 1 lần đến bát tràng thôi. Đại khái là ấn tượng đủ đậm trong 1 lần =))

  2. Chị cũng ra bắc rồi, cơ mà cái này chị không hiểu: “Biết “cho thuê biển” không phải là “sea for rent” mà là “cho thuê bảng”!!! Là sao em??

  3. Dê Xù nói:

    A, “biển” là “bảng”, nghĩa là cho thuê biển không phải là cho thuê nguyên bờ biển hay bãi biển, mà là cho thuê cái bảng quảng cáo ấy ^^. Lúc em mới đọc nó trên đường xe chạy, em cũng ngạc nhiên nhưng mà hiểu liền :))

    1. =)) ui trời, hồi ra Bắc chị ko gặp cái này. Heheh, em viết thì chị cũng si nghĩ nhưng mà cũng… không hiểu luôn. Còn cái vụ củ đậu là củ sắn củ sắn là củ khoai mì thì chị biết rồi, không tới nổi choáng váng quá đáng như em tả =))

  4. Hay lắm, nhưng dường như cũng buồn buồn phải không DX?

    Con người DX thật là nhiều tình cảm.

    và HN có vẻ khác nhỉ….

  5. MaBư Béo nói:

    Hi hi, hnay ngồi làm, vì mới cài lại máy nên để loa (chưa mu…te nó đi) thế là tự dưng một bản nhạc vang lên…
    Chị dòm quanh – không phải của ai…
    dòm lại – hình như của mình…
    Đóng vội trang tin tức – không phải – vẫn nhạc…
    Đóng ứng dụng – không phải – vẫn nhạc…
    quay lại, tắt trang của em…
    Im lặng…
    Lại nhắp vô…
    Nhạc lại lên…
    Hi hi, hóa ra từ đây ^__^
    chị cũng thích bài này… ღ ღ ღ

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s