Ước mơ lại cháy

1.

Đang ngồi nghe mấy bài OST không lời của Transformer 3. Dạo này không chịu được nhạc có lời, và không chịu được một cách bản năng, một cách âm thầm, một cách..

Nghĩa là, dù có để ý hay không, thì tay vẫn luôn bật lên những bản không lời để nghe.

2.

Chiều nay tự nhiên trời đỏ rực. Đỏ nguyên vòm, đỏ chín tầng mây, đỏ cả cơn gió thổi ngang dưới vòm trời đó, đỏ hồng mặt những người đi đường dành tí rảnh rỗi còn sót lại để ngó mặt lên mà cảm thán. Ba anh em ngồi chat trên game mà tán phiếm về chuyện trời đỏ. Thì rằng nhìn trời này tự nhiên nhớ tới mấy phim thảm họa quá. Thì rằng biết đâu người ta đương ngước mặt lên trời thì máu phun xuống như mưa rồi sao. Thì rằng nếu chết thật thì thôi chết cho sớm cũng tốt, đỡ chạy trốn mệt mỏi. Xong mạnh ai nấy cười, vì những niềm vui tự tạo ra từ một chuyện gần như tẻ ngắt.

Đôi khi, còn giỡn được về cái chết là còn nhiều cái để vui.

3.

Hồi thứ ba đi hẹn hò với nhỏ bạn. Sinh nhật nó từ tuần trước, nhưng qua rồi cái thời sinh nhật phái tổ chức đúng ngày đúng buổi, đúng bài đúng bản. Với nó, ừ đặc biệt với nó, có tổ chức sáu tháng sau thì vấn đề cũng chỉ vẫn là một buổi đi chơi, nói chuyện thả trời, chứ không phải lí do tạo nên buổi đi chơi đó.

Hai đứa vẫn giữ phong cách thường thấy mỗi lúc đi chơi với nhau (chứ không phải thường thấy lúc đi làm, hay đi chơi với bất kì ai khác). Tự thấy mình lớn hơn một cách trẻ con, và trẻ lại một cách người lớn, khi ngồi đó, nhìn đứa bạn thân một cách chân phương, nói những điều không giấu diếm, không e ngại, không sợ cà lăm và chẳng ngại lặp đi lặp lại đến chục lần một vấn đề ta ghim trong tim. Mình thích cái cách nó thú thật rằng nó thấy nói chuyện với mình rất thoải mái, và gặm nhắm niềm vui tương tự khi nhận ra rằng mình thoải mái không kém gì nó. Thoải mái đến mức từng thớ gân thớ thịt cảm nhận được từng tí một, mà chẳng còn cần thiết phải nói ra.

Mình thích kết bạn với con trai hơn, không phải con gái. Bao năm qua những gì mình làm luôn chứng mình điều đó. Nhưng thứ tình bạn nền nã một cách an nhiên này, thứ tình bạn ngồi giữa quán kem sang trọng mà bụng mát lành như thế đang nằm dài trên bãi cỏ đồng xa này, là thứ của rất riêng nó, hình như chỉ đến cùng với nó và ở lại khi có nó cùng ở lại. Hoặc là chỉ với nó, mình mới an nhiên một cách vô chủ đích như vậy.

4.

Gần tuần rồi, ngày nào cũng 25 cây lên Thủ Đức rồi 25 cây về nhà, đều đặn và thích thú một cách chai lì. Đôi khi sự an ủi có được từ ý nghĩ rằng mình sắp thực hiện được giấc mơ đủ lớn để xóa nhòa mọi sự mệt mỏi nếu có, chán chường nếu có, và thậm chí ảo tưởng quá đà nếu có. Đơn giản là thấy châu thân tràn đầy sinh lực, muốn cười với mọi câu chào và niềm nở với mọi sự giúp đỡ, cả đến và đi.

Đã mua máy mới, một phần lớn cũng vì phục vụ cho cái ước mơ đó. Để gặt được một mùa lớn, người ta thường phải bỏ tiền không nhỏ để mua giống trước đã.

5.

À…

Có kể với nó về chàng trai mà mình đang để ý. Lúc làm chuyện đó, tự dưng thấy lòng như hát thủ thỉ thù thì, gõ nhịp khẽ khàng và cuốn lên nhẹ nhàng, như thể lâu lắm rồi mới chợt nhớ ra mình là con gái.

Và cái cách nó chống cằm vươn cả người về phía mình, nghe với đôi mắt long lanh kiểu phim hoạt hình, khiến thứ đáng giá nhất lúc đó, chắc chỉ đến thế thôi.

6.

À…

Cứ từ từ thôi.

Nếu cảm giác này thật hay thì cứ hãy bảo vệ nó. Đừng biến nó thành thứ rẻ tiền đến rồi đến một lúc chính mình cũng không định giá nổi mình nữa.

One Comment Add yours

  1. Hạt Cải nói:

    Thích cái title. “Ước mơ lại cháy”.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s