Nấm lùn hung dữ

Mình lãnh bằng tốt nghiệp được 5 bữa rồi, nhưng chưa cảm thấy sự cần thiết nào để phải viết về nó.

Đang có chuyện buồn về người mình yêu thương, nhưng lại cảm thấy chỉ một dòng này thôi cũng đủ rồi.

Đang mệt nhoài và hưng phấn về kế hoạch vĩ đại của tương lai, nhưng vẫn muốn để tương lai trả lời mà không hứa hẹn điều gì.

Đứa cháu ruột vừa sang chơi nhà và nói chuyện hết nửa tiếng với cô ruột của nó, ngay lập tức mình biết mình phải bật máy lên để viết về nó.

* * *

Nó tên Đan Hạ – mùa hè đỏ lửa. Vì một lí do nào đó mà chắc phải nhờ khoa học giải thích, nó giữ lại rất ít nét gai góc của người cha bặm trợn và thừa hưởng gần như trọn vẹn khuôn mặt rất có duyên của người mẹ. Đôi mắt sáng trong vắt lấp ló sau mái tóc con nít cắt xéo kéo dài và kết thúc bằng cái cột nhỏng sau ót, cái miệng nói liên hồi với những suy nghĩ kẻ cả vừa đủ trùng khít với tuổi mười ba xém vào mười bốn.

Nó yêu sử bằng trái tim của một đứa trẻ mê truyện cổ tích. Bất cứ tài liệu gì về sử, ngày xưa khi còn bảy tám tuổi là sử tranh, còn giờ là sử chữ, nó đều gom về, đọc đọc đọc. Trước buổi học sử nào trong trường, nó chuẩn bị bài đều đặn bằng cách lên mạng đọc trước những gì nó nghĩ cô sẽ hỏi, chuẩn bị một cách mê say và nhiệt tình như thể quên béng đó là nhiệm vụ tất nhiên. Rằng đó không phải nhiệm vụ, mà là điều nó mê say.

Nó thích vẽ dã man. Năm lên 6 tuổi, nó từng đem thước đi đo từng góc trong nhà, rồi lấy giấy ra vẽ cái sơ đồ mặt bằng nhà. Chỗ này là phòng ông nội bà nội, chỗ này là phòng ba mẹ, đằng sau là mộ ông bà cố và vườn cây xanh um mà ba nó chăm mỗi ngày. Rồi nó chôn đồ chơi chỗ này một xíu, chỗ kia một xíu, đánh dấu lên bản đồ nhà, xong mỗi đứa nhóc đến nhà chơi, nó phát cho một tấm, bảo đi tìm kho báu.

Cái làm mình dựng tóc nhất, là nó ghiền đọc sách thuốc và bào chế thuốc. Cuốn thuốc nam thuốc bắc gì đó của ông Đỗ Tất Lợi để trong phòng ông nội tít trên kệ cao, nó lôi xuống đọc hồi bảy tám tuổi, và bắt đầu hái cây trong nhà bào chế cũng cỡ tuổi đó. Nhớ hồi đó, khi mẹ nó bệnh, nó đã hi hoáy ghi vào tập mấy dòng này (chị họ mình tận 2,3 năm sau mới phát hiện, đem ra đọc cho cả nhà nghe)

Ngày tháng năm

Mẹ bệnh

Triệu chứng: Ho, sổ mũi, nóng đầu

Chẩn đoán: Cảm cúm nhẹ

Thuốc cho mẹ gồm

(…..)

Khúc này thì mình hết nhớ, đại khái là 3 lá gì đó, 2 củ gì đó, bột gì gì đó, nấu trong bao lâu và bao nhiêu phần nước đó đó.

Nãy, nó mới khoe nó chỉa nhung hươu của ông nội để mài thành một viên thuốc tặng bà khách của ông, vì bà than bị rong kinh. Vậy mà bả không chịu uống, thiệt uổng công nó mất cả ngày trời dưới bếp, mặt mũi đen thui.

* * *

Nó kể tụi bạn trong lớp nó chửi thề dữ quá, tường cái trường hiền lành dễ thương, ai ngờ vào rồi mới té heng. Thằng bên cạnh cho nó mượn đồ, nó kêu đéo thèm. Mà đéo là gì hả cô N? Mình cười luôn thành tiếng, bảo đéo thèm là không thèm đó. Nó xì ra, vậy nói không thèm đi. Rồi nhỏ bàn trước lâu lâu quay xuống kêu “cái lờ, cái lờ”. Mà cái lờ là cái gì hả cô N?

Mình hết biết trả lời.

Nó lại kể nó thích mặc đồ con trai lắm. Nhìn mạnh mẽ, đẹp hết biết. Ghét cái lũ con gái ẻo lả, váy xòe túm nơ trên nơ dưới, học thể dục quăng bóng rổ mà tay như cọng bún riêu. Nó phàn nàn vì cô Ngân (chị họ mình, giờ đang trông nó trên này) không cho nó mặc đồ con trai. Nó phàn nàn vì thằng em họ ăn chậm hơn nó mà lại thay đồ lẹ hơn nó, xoẹt xoẹt mấy cái là xong, chỉ vì thằng đó là con trai nên không cần chải đầu, cũng chẳng cần sửa soạn nhiêu khê. Nó tức, nó tức anh ách, vì ông thầy thể dục coi con gái tụi nó rặt 1 lũ yếu đuối, không cho tụi nó chia đội thi đấu bóng rổ với nhau, mà chỉ cho con trai cái đặc quyền đó.

* * *

Hơn nửa tiếng nói chuyện, cái tay trái của nó quăng lên quật xuống thấy thương. Cái tay có nguyên vết thẹo hình chữ V với hơn chục mũi may, kéo dài từ cổ tay xuống khuỷu tay đó là chiến tích giang hồ mới nhất của nó. Bữa, ở nhà cô dượng đi vắng hết, có mỗi bà nội trên gác, nó với thằng em chạy giỡn nhau chơi. Thằng kia chạy vô toalet, khóa trái cửa lại. Con bé tức mình không vào được, đập nguyên tay trái vô cánh cửa rồi rút ra. Kiếng bay như mưa, tay nó nát nhừ. Thằng nhóc nấp sau tường cười hích hích, còn con nhóc chỉ nhăn mặt vì đau mà không kêu một tiếng nào. Tiếng động duy nhất giúp bà nội chúng biết được sự tình mà chạy xuống, là tiếng kiếng bể.

Những gì mình nghe kể sau đó, đại loại là cả nhà hớt hơ hớt hải chạy từ bên Phú Nhuận chở nó qua tuốt Nhi Đồng, chờ mổ, mổ, rồi tỉnh dậy. Hỏi nó có khóc dữ không, mẹ mình tỉnh bơ: không, không khóc một miếng nữa. Thấy nó kêu đau không hà.

Bữa nay hỏi lại nó, bộ bữa đau ít lắm hay sao mà hông khóc? Nó ôm cổ tay giả lại y chang điệu bộ của bữa trước, nói: bữa đó con chỉ ôm vầy thôi. Lỡ đứt rồi thì khóc cũng đâu được gì cô ơi, thay vì tốn nước mắt thì để dành nước cho rồi, máu chảy mất nước nhiều mà. Con chỉ tức mình cái ông bác sĩ, chắc con không khóc ổng tưởng con không đau hay sao mà ông băng bó mạnh thấy gớm luôn, vặn xoắn tay người ta.

Xong nó cười hí hí. Giờ có cái này ngầu lắm nha cô. Giờ con có biệt danh “nấm lùn hung dữ” rồi đó.

* * *

Nó ngồi trên giường, mình đu đưa dưới võng. Nó cứ vậy kể mình nghe từ A – Z chuyện trong trường, ngoài đường, trong nhà, ngoài mạng, không thấy dừng lấy 10s để nghỉ xả hơi hay suy nghĩ nội dung tiếp theo. Nó nói, còn mình thì chẳng biết là có nghe không, khi mà rõ ràng không thể nào thôi tập trung nhìn khuôn mặt tròn quay sáng bừng của nó, càng lúc càng sáng hơn tỉ lệ thuận với thời gian.

Nó bảo giờ nó mê Y rồi, vẽ chắc nó không theo được. Không theo được như cô N đâu. Hỏi sao vậy, nó nói, nó không tự vẽ được, nó toàn copy hình người khác vẽ thì đẹp hà. Giờ nó thích thuốc hơn, thích chữa bệnh hơn, thích học sinh hơn. Trong giờ mổ tôm, mổ ếch, nguyên đám bạn có mình con mổ nhanh nhất đó cô N. Mình lại cười.

Cái hồi nó còn mê vẽ, ba mẹ nó từng bảo mình là, mốt có gì cho nó lên SG theo cô N làm đệ tử, mình nghe vui lắm. Giờ không hiểu sao nghe nó “chuyển nghề”, mình cũng cứ không buồn. Không buồn tí nào. Làm sao có thể buồn dùm một đứa con nít mới mười ba tuổi đã biết đinh ninh là mình muốn gì, và làm mọi thứ để có thể theo thứ mình muốn. Làm sao có thể buồn dùm nó được chứ. Có buồn thì buồn cho mình đúng hơn, có khi đến giờ, vẫn chưa hiểu mình muốn gì…

* * *

Không sao đâu con, con muốn gì mà cô giúp được, cô đều ráng hết. Bất kể con đó làm đệ tử của cô hay đệ tử của ông Đỗ Tất Lợi, đơn giản vì con giống hệt cô – luôn ráng vươn dưỡng điều mình muốn – và có cái mà cô ngày xưa không có – một người ủng hộ con làm điều mình muốn, miễn là nó đúng đắn.

Cô sẽ làm người đó.

5 Comments Add yours

  1. tuyệt vời, bài viết tuyệt vời và con bé con cũng quá tuyệt vời!

  2. Lửa nói:

    Cháu nó bao nhiêu tuổi thế, tớ cũng muốn làm quen, chả mấy khi kiếm được một đứa cũng thích sử :|

    1. Dê Xù nói:

      Tớ quên chính xác là nó bao nhiêu tuổi rồi, 80% là mười ba…
      Không biết nó có khoái sử được lâu dài hông, nhưng tính tới giờ thì khoái cũng được năm sáu năm rồi chưa thấy thuyên giảm : )

  3. Hae Ry nói:

    con be nay cong nhan rat thang than. Suy nghj kha la chjn chan do. Ta thjck be roi. He he!

  4. MaBư Béo nói:

    Chị đọc 2 lần…
    Nói chung chị nghĩ làm gì cũng được, cũng ổn hết vì quan trọng là đã có cái Tâm trong đó…
    Tâm sáng thì làm gì cũng tốt hết…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s