Ghi chép [14]: Những điều không kịch tính

Tác giả: Direk Kingnok

1.

Dạo này tự nhiên nhận ra, mình không còn mặn mà với những gì kịch tính của cuộc đời, được chiếu nhan nhản trên phim hay tương nhan nhản trên mạng. Thay vào đó, tự nhiên thấy hạnh phúc vô bờ khi bắt gặp những gì không kịch tính được góp nhặt và viết lại bởi những con người bình thường, tẻ nhạt, vô danh (hoặc hữu danh mà ta không có thời gian, hay chú tâm, để hỏi tên cho đầy đủ).

Mình thích vô cùng, khi đọc được một đoạn note ngắn của nhỏ em cùng trước viết về cảnh nó giặt đồ, và thằng bồ nó hỏi vói từ đằng sau, cái tư thế gì mà mặt hun đất còn mông vểnh lên trời vậy em? Thích thích. Hoặc giả mình cũng thích, khi có người viết về những cơn gió hay tạt vào mặt người ấy vào khoảng tầm 5 6 h chiều, khi đi qua khúc đường nhất định. Bài viết kết thúc ở đó, không có gì ẩn ý sâu xa hơn, không có gì gửi gắm nhiều hơn, ngoài việc đọc xong mình cứ thấy mát mát đâu đó trong bụng.

Thích vô cùng khi chị bảo lượn qua những con phố, nhìn những cặp tay trong tay, thấy lòng phẳng lặng như mặt hồ chỗ chắn gió. Có gì đâu nhiều ở hình ảnh đó, mà đọc vẫn thấy mê mẩn.

* * *

Có một thời mình ghét vào một cái blog, đơn giản vì chủ nhân của nó cứ miệt mài viết về những điều bình thường như thế. Người đó viết những điều bình thường mà đẹp hơn cả giản dị, giản dị hơn cả đẹp, bình yên hơn cả hạnh phúc và hạnh phúc hơn cả bình yên, tới nỗi mình đọc vào mà tưởng đang sống cuộc đời ấy, đọc vào mà khát được nhìn đời bằng con mắt ấy. Đọc vào mà ghét những điều kịch tính ta đang theo, ghét những hận thù giận dỗi ta đang mang như một cái bụng bầu không bao giờ sinh được, ghét mình vì tay mình không thể nào tả được một ngày chỉ có nắng trở thành một trang blog đầy hơi ấm như thế.

Nhưng rồi không ghét được lâu, vì nhận ra chính mình cũng đang thành như thế: miệt mài viết về những điều bình thường, và hóa ra lại không ngừng được.

2.

Thực ra, cái thời mê đọc những – gì – kịch – tính của mình bắt đầu khá trễ và kết thúc khá mau. Mình nhớ được trong đầu không đến mười tựa phim của Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước có phim ướt át tương tự về để tài sinh li tử biệt, ung thư các bộ phận, yêu nhau mà chịu chết không đến được với nhau. Trong đầu mình cũng không còn mấy ấn tượng với những truyện có đề tài kiểu thế. Không biết nên mừng hay nên buồn, khi đến giờ thi thoảng, lũ bạn vẫn gửi cho mình vài link truyện như thế, rồi chúng hứng chí lên có thể kể mình nghe hàng giờ về tình yêu của một anh đẹp trai và một chị đẹp gái, yêu nhau quằn quại mà cuối cùng bị dìm trong bể muối (nước mắt).

Không biết là nên vui hay nên buồn, khi mà càng lúc càng thấy vô cảm với thể loại đó. Âu cũng chỉ là một thể loại mà thôi, cái nào cũng có đọc giả riêng, mà tiếc là ta không phải.

3. 

Chiều nay là một buổi chiều bình thường, không có gì kịch tính. Thật ra thì những ngày này, từ khi ra trường và quyết định làm cho bằng được ước mơ, thì đời mình tạm thời không có gì kịch tính. Thành ra cũng không có gì cấu xé, không có entry quằn quại ẩm ướt, thậm chí đôi khi – ngoài ước mơ ra- không có gì để nghĩ. Không biết mình nên nghĩ gì khác.

Không có những khuôn mặt đàn ông hay lời nói làm mình xốn xang. Không có tin nhắn chờ được trả lời giữa đêm, không có cái gì khiến giấc ngủ tự nó thao thức. Điềm nhiên và vô tư thừa hưởng niềm vui có cặp có đôi từ những người xung quanh mà không cảm giác được bất kì sự hối thúc nào cần phải có thứ tương tự. An nhiên lái xe trên đường khi trời gió và hài lòng thấy châu thân run lên một cách hạnh phúc.

Nhiều lúc tỉnh dậy sau một giấc mơ mà thấy mình vẫn ráng níu giấc mơ ấy để tưởng tượng tiếp.

Vì không biết mình nên nghĩ gì khác.

Cho nên dù yêu điều không kịch tích, thì lòng vẫn miên man chờ những thứ sốc nổi hơn.

4.

Quay lại chuyện chiều nay, nãy đang nói tự nhiên lạc đề.

Chiều chủ nhật, nên mình muốn làm một thứ gì khác. Đầu vẽ ra lẹ lắm, nào là xách lap lên quán cafe quen ngồi, vẽ tiếp. Vậy chán chết. Hay qua nhà sách tìm mấy cuốn rinh về đọc. Thôi, ba bữa trước mới đi, không thấy gì mới. Hay vòng lên khu LVS mua mấy bộ áo mới. Thôi, tốn tiền, đang tiết kiệm mua vài thứ. Hay …

Skype kêu éc éc làm mình quay đầu vào phòng. Anh bạn hỏi, vào game chưa, đi TVC ko?

Ừ đi. Log đi.

Thế là khỏi suy nghĩ nữa.

Nhiều khi để có thể giữ mình lơ lửng được giữa những thứ kịch tính và không kịch tính, không phải dễ dàng. Đa phần đều loay hoay mãi không bứt ra nổi khỏi một bên.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s