Hi vọng màu tím

1.

Năm 13 tuổi, tôi từng ngồi sau song sắt cầu thang của tầng trên mà lắng hết tai để nghe cuộc nói chuyện ở tầng dưới. Cuộc nói chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của một đứa bạn. Cuộc nói chuyện mà trong đó tôi là nhân vật chính, đang bị nói xấu. Những đứa trẻ mười ba tuổi của những nằm 199x không nói xấu bạn nó là con lợn, con phò hay con khốn nạn mất nết gì. Chúng chỉ đơn giản nói rằng chúng không thích tôi, không muốn làm bạn với tôi. Rằng tôi mắc cười và chơi không được. Rằng tôi hay nói thẳng quá và khó ưa.

Buồn cười làm sao, tôi lại được mời đường đường chính chính tới buổi tiệc sinh nhật đó chứ không phải năn nỉ mới có chỗ. Con nít hay nói và làm ngược với những gì chúng suy nghĩ quá. Khi đó tôi khóc và bỏ chạy về nhà như một đứa con nít chính hiệu.

2.

Năm 14 tuổi, tôi bị cậu bạn tôi thích nhất lớp chửi trước đám đông, vì tội tôi đã kể  quá nhiều với mẹ tôi những trò đùa của cậu ấy. Cùng năm ấy, chỉ vài tuần sau, hơn nửa lớp lên tiếng tẩy chay tôi và làm gì đó khá tệ (chịu, xóa trí nhớ khúc đó rồi) với lí do tương tự. Cậu bạn ấy là một trong những người đẹp trai nhất lớp. Tôi đã không còn dám ngắm cậu ấy chơi đá banh, đá cầu hay ngắm cậu khi cậu ngửa đầu lên trời để nụ cười lấp lánh giữa sân chơi. Chỉ vì những lí do đó.

3.

Năm 18 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12, lớp tôi nổi lên phong trào mua giấy viết thư thật đẹp để viết cho nhau, thay vì lưu bút. Tôi mua những tờ giấy đẹp nhất và những bao thư đẹp nhất, viết cho mỗi đứa 1 cái. Trong đó có một thư tôi gửi cho 1 con bạn nói với bạn ấy những gì tôi, và những người khác, nghĩ về bạn ấy mà bạn ấy không biết. Nói rằng, bạn ấy chưa tốt chỗ này, chưa tốt chỗ kia, chỗ này thì tốt rồi và chỗ kia thì quá tốt. Bạn ấy gửi lại cho tôi là bạn ấy cảm ơn và rất buồn vì tôi nói thế.

Sau đó, vẫn nằm trong phong trào viết thư, một cô bạn khác gửi thư nói tôi rằng, tính tôi nói thẳng nói thật là tốt, nhưng hãy dừng chuyện đó đi. Chôn nó theo 12 năm trung học đi, và đừng đem lên Đại học. Nó không tốt cho tôi.

Tôi cảm ơn vì bạn ấy đã dùng cái nói thật để đối lại với cái nói thẳng của mình. Tôi cảm ơn vì lần đầu tiên, thứ đáp lại những lời nói thẳng của tôi không phải là giận hờn, mắng mỏ, chửi bới, tẩy chay, mà là một lời nói thật khác.

Có một điều tôi không nghĩ rằng, cô bạn ấy không chỉ nói thật mà còn nói đúng.

4.

Năm tôi 20, năm tôi 21, năm tôi 22, tôi liên tục nhắc mình phải thận trọng với những lời nói thật. Vừa phải sống thật vừa phải thận trọng với những lời nói thật là hai nhiệm vụ khó nhằn, nhưng không đến nỗi bất khả thi. Tôi làm tốt điều đó, cho đến khi tôi có những người mà tôi cho phép mình gọi họ là bạn thân. Với bạn thân, tôi tự cho phép mình nói thật. Sống giấu giếm với những người bạn mình yêu thương hết lòng thì thật buồn cười. Đó có thể là cách sống của người lớn, nhưng không phải cách sống của tôi.

Và khi cho phép mình như vậy, tôi hết an toàn.

Năm được 24 tuổi 2 ngày, tôi thấy lời nhỏ bạn nói ngày nào thật chí lí.

5.

Sáng nay thằng bạn khai trương shop hoa, tôi đến ngồi một lúc lại nhận ra mình thích mua 1 bó hoa tím. Tôi không thích màu tím, một người khác thích. Nhưng rốt cuộc tôi không đem đủ tiền và về.

Chiều. Rồi tối. Tôi thấy thật mừng theo cách nào đó vì mình đã không mua. Trong tâm tưởng của tôi, bó hoa màu tím lúc sáng giờ đang nằm trong sọt rác.

6.

Không chỉ có con nít nói một đằng làm một nẻo. Người lớn làm chuyện đó còn trùm hơn. Họ dạy con nít cách sống thật, nói thật và phang vào nhau những cách sống giả, nói giả. Đó mới trưởng thành, mới lớn.

Khỉ gió! Vậy rốt cuộc ai là con nít, ai là người lớn?

Nói thẳng với nhau một câu khó vậy sao?

7.

Anh bạn bảo sửa tính đi, tốt gì tới phát ghét. Tôi cũng nghĩ tôi sẽ sửa, nhưng là sửa cho tốt hơn nữa.

Vì người tốt sẽ không gặp những chuyện thế này. Chỉ có người chưa tốt mới gặp.

Anh bạn bảo, thôi. Tôi cũng bảo mình, thôi. Nhưng tôi biết mình còn lâu mới thôi được. Vì tôi vẫn có nhu cầu yêu thương. Tôi có nhu cầu ôm lấy người khác, chứ không phải họ nên ôm lấy tôi. Tự nhiên tôi muốn lái xe chở nhỏ bạn đi đâu đó. Tự nhiên tôi muốn lái xe 20 cây tới nhà một đứa khác, đưa quà cho nó, trong khi hôm sau hoàn toàn có thể gặp nó trên trường. Tự nhiên tôi thèm hỏi nó có khỏe không. Tự nhiên tôi thèm hỏi nó cái gì đó để nhìn nó vừa cười vừa trả lời, chứ không hẳn để nghe câu trả lời của nó.

Anh bạn bảo, nghĩ cho mình đi. Tôi thấy tôi nghĩ cho mình rồi chứ. Tôi làm người ta vui vì người ta vui là tôi vui. Đó là nghĩ cho mình rồi, còn gì nữa?

Khỉ gió, đó không phải tốt, không phải cao thượng!

Đó là nghĩ cho mình!

8.

Có những thứ tình cảm, khi ta đưa hi vọng vào nuôi nó, thì nó lớn lên, khỏe mạnh, tỏa sáng. Nhưng cũng có những thứ tình cảm, ta đưa hi vọng vào nó chỉ như đưa chất béo vào người dư cholesterol, chỉ làm nó mập phì, ục ịch, khó di chuyển, bệnh nặng thêm, và chết sớm.

9.

Hai tháng trước, tôi đã tiễn một tình bạn đi không chút luyến tiếc. Thậm chí không có đến nửa entry dành cho nó. Đó không phải là khi tình cảm hết. Đó là khi hi vọng đã hết.

Hôm nay, đứng ở ban công để gió táp vào mặt, tôi biết trước mình sẽ tiễn thêm vài thứ tương tự trong thời gian tới. Có những thứ không phải cứ mỗi lần xảy ra không như ý là ta lại gào lên “Tôi mất hết hi vọng rồi”. Nhưng không gào lên không có nghĩa là nó không xảy ra.

Hi vọng vẫn tự mình hao hụt, biến mất, mà ta chẳng làm gì được để cứu nó. Hoặc là ta đã làm quá nhiều rồi.’

10.

Khi viết tới dòng này, bó hoa màu tím trong đầu tôi lại được cắm vào bình, và nằm chễm chệ trên bàn ăn. Chỗ đẹp nhất.

-[12h đêm, đúng]-

-[giữa ngày 2 và 3/1/2012]-

One Comment Add yours

  1. jeany.huynh nói:

    Đọc từ cái đoạn số 6 trở đi thấy lòng mình nặng. Mình cũng vừa trải qua việc chẳng lấy gì làm vui và đang tự nghĩ là có nên tiễn đưa cái tình bạn ấy không? Đã tự hỏi nhiều lần. Rốt cuộc thế nào là bạn thân. Đó vẫn còn là một ẩn số, dù rằng năm nay đã đuôi 3x. Mình sống dở quá chăng, mình kém quá không cảm nhận được đâu mới thật sự là người bạn thân??? Các câu hỏi cứ ong ong trong đầu, đi theo mình cả một chuổi ngày dài phiền muộn. Quá mềm yếu chăng khi nghĩ rằng cuộc đời này có bao lâu, hãy giang tay ra và trãi lòng mình sẽ nhận được sự chân thành??? Có rởm quá không??? Rốt cuộc lại thì mình nhận được gì sau khi mình hết lòng giúp bạn tạo dựng sự nghiệp kinh doanh, theo dõi và hỗ trợ trong những lúc gần như nếu thiếu đi định lực thì cái việc kinh doanh đó sẽ suy sụp mà ngay từ thuở ban đầu nếu thiếu mình nó cũng không sinh ra được. Vậy thì sao? Từ những việc vụn vặt mình tâm sự, bạn mình đã rất tài tình vẽ nên một bức chân dung hoàn toàn trái ngược với bản chất của mình cho nhiều người bạn của mình xem. Oái oăm thay, các bạn mình đều tin là đúng vì mình sống thật và góp ý thẳng những chuyện mình nghĩ là không nên dấu diếm với bạn bè. Vậy đó, mình được mang một hình ảnh như thế trong mắt những người bạn chơi với nhau gần 20 năm. Sau hết, cuối cùng những lời nói về mình như thế cũng đến tai mình. Bực bội thay, phiền muộn thay. May mắn là một số người bạn lại không cư xử cảm tính theo những lời được nghe và tạo cơ hội đối chứng để làm sáng tỏ nhiều vấn đề.

    Kết quả là bây giờ ta nên làm gì với một, hai người bạn như thế. Họ đã xây dựng có hệ thống về mình một hình ảnh phản diện.

    Đáp số vẫn là ẩn số. Hay bây giờ ta là đứa trẻ sống lâu năm.

    Đời có bao lâu mà hững hờ!!!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s