Gõ phím trước mùng một

1.

Đáng lẽ hôm nay không có entry này.

Đáng lẽ ngày mai mới có.

Cách đây chừng một tiếng, mình mới phát hiện năm nay không có 30, chỉ có 29.

Nghĩa là, nghĩa là, nghĩa là… khuya nay sẽ là giao thừa.

Phát hiện lớn của năm, may mà năm cũng sắp kết thúc, không thì sự thờ ơ của mình sẽ còn đưa tới nhiều phát hiện hỡi ôi hơn nhiều.

2.

Mình vốn không có thói quen làm việc theo dịp. Tặng quà sinh nhật cũng trật từ ba tuần đến ba tháng. Viết về Trung thu sau Trung thu mấy ngày. Viết về tình yêu sau Valentine cả tháng và đi tằng tằng nguyên năm sau đó. Mình viết theo hứng. Mình ghét theo dịp.

Nhưng mai là Tết, và lần này thì mình lại muốn viết đúng dịp một chút, mà dù trong đầu chưa chắc được sẽ viết cái gì.

Đôi khi không ai mắng kẻ lập dị và kéo hắn về con đường bình thường, nhưng hắn cũng tự thấy cô đơn và muốn đứng giữa đám đông giây lát. Cho giống người ta một tí.

3.

Tết này, với mình, tới nhanh khủng khiếp. Trong khi vẫn còn hỏi Tết đâu thì nó đã đụng mũi mình cái cộp. Chạy lăn tăn trên váy mình bằng vệt nắng ấm đúng kiểu xuân. Siết nhẹ cổ mình bằng gió nửa căm căm của tháng chạp nửa hớn hở kiểu tháng giêng. Thúc sau bánh xe, cùng mình đi mua sắm đồ trên những con đường đầy khói và người thì vừa đông vừa đắt như tôm tươi.

Tết này là cái Tết mình hờ hững với nó nhất trong bao cái Tết. Để đến 26 27 mới sắm đồ, không chúc Tết ai trừ ba mẹ, bạn thân, các ông anh.. Không xốn xang, không có thôi thúc cần phải dạo phố, nhất là dạo phố với ai đó đặc biệt, bất kì ai. Tết nhẹ nhàng đến nỗi không thể so sánh nó với khói, vì khói còn kéo vệt. Tết này lảng bảng như sương.

Tết này, mình tự nhiên muốn về quê da diết. Chắc chỉ có mong muốn đó là đỡ hững hờ nhất, nhưng rốt cuộc cũng không về. Năm nay, làm kẻ mê chơi quên quê hương vậy,

Đã nói rồi, mình không có thói quen làm việc theo dịp. Do vậy, cảm giác cũng không theo dịp luôn.

4.

Hôm qua nguyên nhà mình, bốn người, đi đường hoa Nguyễn Huệ. Nhà mình coi bộ trung thành với đường hoa này ghê gớm. Nó ra đời năm bao nhiêu không nhớ, nhưng chắc chắn từ năm đó tới năm nay, mình và mẹ, đôi khi ba và dượng, chưa bao giờ không tới.

Nhiều người mình quen hay mình có đọc blog, bảo rằng đường hoa càng lúc càng cạn ý tưởng. Mấy đứa bạn bên khoa kiến trúc mình nói góc kia nhiều hoa nhìn rối quá, rồi thì con rồng gì nhìn đầu ra không đầu, thân không ra thân, bố cục kì. Rằng không có sáng tạo thì thôi, dừng đi, đừng phí tiền. Rằng thì người nghèo cần số tiền đó để xây nhà, ăn ở, đi lại.

Mình không biết có bao nhiêu người trong hàng nghìn người đi đường hoa từ 27 đến mùng 4 tết có học về kiến trúc hay quy hoạch hay mỹ thuật hay thiết kế. Họ vẫn cười, vẫn vin hoa, tạo dáng, chụp hình. Những đứa trẻ không nói thành lời mà chỉ có há họng ra biểu đạt thay cho câu “hoa đẹp quá,”. Những con người già có trẻ có, chen chúc nhau lên những lầu cao quanh đó ngưỡng vọng nhìn xuống đường hoa, hay trong đêm giao thừa là ngưỡng vọng nhìn lên bầu trời chờ pháo bung tỏa. Cả những cô chú quét rác, đêm qua, mình thấy khi họ dừng lại quệt mồ hôi trên trán, họ cũng nhìn ra đường hoa. Chắc họ ngắm. Chắc họ cũng vui. Mìnhi không biết được. Nhưng tất cả họ là 99%. Đường hoa sinh ra cho họ. Đường hoa kéo dài vì họ.

Đừng lập luận bất cứ kiểu gì để tước đi những nụ cười như thế. Dù là lập luận dựa trên chuyên môn. Dù là lập luận dựa trên kinh tế. Kiến thức và tiền, trong trường hợp này, vô nghĩa khi so sánh với chúng.

5.

Tối nay mới chở mẹ đi xuống bến Bình Đông.

Chở mẹ, nhưng thực ra là cho mình ngắm cái bến sông mà tối 29 Tết, bông vẫn còn lên bờ xuống ghe tấp nập. Những chậu mai nở bung, những chậu mai búp búp, những chậu mai trơ trụi. Mấy cây tắc sai quả, mấy cây tắc lúc lỉu, mấy cây tắc đèo queo lá vàng hết lượt. Rồi hoa giấy, hoa cúc, mâm xôi đồng tiền. Bông gì đỏ đỏ, bông gì trắng trắng, bông gì hồng hồng. Trên lề đường, ngoài người ra thì đầy những chậu bông như thế.

Giữa đêm tối, trong cái gió lộng khởi từ mặt sông đen nhánh, những người chủ ghe hoa mặt mày rám nắng vẫn chạy lên chạy xuống như thoi, cố tiễn đưa càng nhiều chậu càng tốt trước khi pháo hoa bung nở. Người tiễn được vài chậu rồi thì cảm ơn rối rít người vừa tiễn dùm mình, người chưa tiễn được thì đứng tràn ra giữa đường, ráng kéo vào những chiếc xe đương chạy tấp tấp gần lề.

Cách đó không xa, có nhà đang mướn đội lân tới múa, rùm beng hết con đường hẹp té.

Cũng là Tết, mà sao có nhiều kiểu đến quá.

6.

Nãy, mẹ với dượng tranh cãi với nhau về việc có cúng giao thừa đêm nay không. Bao năm qua rồi, nhà mình không có vụ làm mâm cúng giao thừa đêm, cùng lắm chỉ có đốt nhang. Dượng biểu, người Bắc cúng nhiều lắm, bên nhà dượng đêm giao thừa cũng cúng.

Mẹ biểu, quê mẹ đó giờ không có phong tục đó.

Mình góp câu, bạn con nhà đứa cúng đứa không.

Dượng biểu, người ta nói giờ ban đêm mới là giờ ông bà về nhà.

Mẹ hỏi, ủa vậy chứ mâm cơm cúng hồi trưa là mời ông bà về mà, vậy ông bà hổng về chứ ai về?

Mình góp ý, thôi thì lát nhà mình cứ cắt mấy khoanh bánh tét với làm ấm trà cúc lên sân cúng là được rồi.

Dượng biểu…

Mình bỏ ngang cuộc tranh luận, lên lầu ngắm xuống nhà đối diện đương bày biện chuẩn bị cúng. Cái bàn đỏ rực, trái cây đầy ắp, có mấy món ăn li ti nhìn mãi không ra món gì nữa. Mặt ai cũng đeo hai vẻ cùng lúc: vừa mệt mỏi vừa tươi rói.

Mấy nhà khác không mở cửa, nhưng đều sáng đèn bên trong.

7.

Sao cũng được, đêm giao thừa cũng chỉ là một đêm đặc biệt hơn mọi đêm khác. Mừng đêm ấy bằng một chung trà với tiếng pháo bông bụp bụp nổ trong ti vi, với muôn vạn người hò hét cũng trong ti vi, với vài người thân trầm lặng trong gia đình không phải trong ti vi, vậy là vui lắm rồi.

8.

Người ta hay biểu, và mình nghe hoài hai mươi mấy năm nay, mùng một thì nên làm cái gì đó hay ho để cả năm hay ho theo nó.

12h đêm nay, mình vẫn sẽ viết thôi. Hơn mấy tháng này, mình viết rất ngắc ngoải và vật vờ, nhưng sau mỗi bài thỉnh thoảng ấy là mỗi lần cái khát khao viết lại sống dậy, lần sau mạnh hơn lần trước. Sau bài đêm nay, bàn tay mình lại được kích thích. Viết, với mình, là thứ kì lạ nhất trên đời mà may quá, mình tìm thấy khi chưa kịp già. Mình có thể ngồi suốt với nó không thấy có lí do để dứt ra. Mình có thể sống lại sau một tháng chán nản chỉ bằng một entry.

Dùng một thứ như thế để mở đầu năm mới, cũng được coi là thứ hay ho, đúng không?

-[Gần giao thừa]-

-[29 Tết ta]-

-[22/1/2012 Tây]-

P/s: Mai hay mốt sẽ có hình. Giờ cơn lười đang hiệp đồng với giao thừa chặn đứng hoạt động của mình.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s