Là con gái

Nhân đọc Con gái người giữ kí ức

và dừng sách giữa hai tiếng gió thổi.

1.

Tôi tưởng mình bỏ được thói quen và sở thích khoái đọc mấy tiểu thuyết tình yêu rồi. Quả là có nhen nhóm chun chút của cái sự bỏ đó, vì giờ đây tôi thường đi qua các kệ sách chứa đầy chúng mà ít khi cầm lên quyển nào ra quầy tính tiền. Nhưng ít khi, nghĩ là cũng có khi. Và một khi đã cầm về, đã đọc rồi, thì cái sự bỏ ấy,

hóa ra

chưa được tiến hành xíu nào.

2.

Tự nhiên nhớ câu khẩu hiệu của hãng Kotex hay Diana gì đó, là con gái thật tuyệt. Tôi nghĩ ít ra thì đó là một trong thiểu số những thứ quảng cáo có thể nói đúng. Mỗi khi  nhúng mình vào những trang truyện mà ở đó có tình yêu của con gái và con trai, của đàn ông và đàn bà, của ông lão và bà lão, tôi lại tự thấy cái quảng cáo đó nên mở rộng ra nữa.

Là con gái thật tuyệt. Là phụ nữ thật tuyệt. Là đàn bà thật tuyệt. Là một bà góa cũng thật tuyệt. Là một lão bà cũng thật tuyệt luôn.

Là một người mẹ thật tuyệt. Là một người vợ thật tuyệt. Là một người chị thật tuyệt. Là một người con gái, phụ nữ, đàn bà, mẹ, vợ, chị được thỏa sức yêu thương người con trai, thanh niên, đàn ông, đứa con, chồng, em trai mà mình muốn yêu thương…

… thật tuyệt!

3.

Đôi khi, trong một khoảnh khắc, đúng một khoảnh khắc đọc dòng truyện nào đó, tôi nghĩ mình đã nhập được vai của nhân vật nữ đó. Bất kể cô là cô gái, nàng là phụ nữ, bà là bà lão, tự nhiên tim tôi hòa cũng một nhịp với họ, nghĩ cùng một điều với họ, đứng cùng một chỗ với họ, và cũng đang nhìn về một người đàn ông – trong truyện – như họ.

Bỗng nhiên tôi hiểu được tại sao người vợ vẫn biết người chồng vẫn yêu cô, kể cả khi cô so sánh anh đang đứng ở bên kia bức tường và cô thì đứng bên này suốt ba mươi năm nay, cô vẫn khẳng định cô biết điều đó, bất chấp cô biết được bằng cách nào. Bỗng nhiên tôi hiểu tình bạn gần như tình cha con pha trộn tình chú cháu giữa một người đàn ông ngoài sáu mươi với một cô gái hai mươi mốt. Bỗng nhiên tôi hiểu còn hơn cả vợ ông ấy và ông ấy, rằng họ thực sự trong sáng.

Bỗng nhiên tôi hiểu tại sao có những người phụ nữ, chấp nhận đứng sau bờ vai và tấm lưng của chồng để lo cơm nước, lo chén dĩa, lo tã giấy và bình sữa, và rất vui được làm những chuyện đó. Tôi không thích kiểu phụ nữ ấy, nhưng ý ở đây là tôi bỗng nhiên nghĩ mình hiểu họ.

Giải thích sao đây, ngoài việc tác giả viết rất hay, tác giả viết rất thật?

Rằng tôi cũng là con gái. Vẫn là con gái.

4.

“…giờ tôi đã có bạn trai. Anh ấy rất tốt…”

Tôi đồ đi đồ lại mấy chữ này trong đầu tới mức nguyên quyển sách dày 600 trang tưởng chừng chỉ dễ nhớ có nhiêu đó. Một cô gái mười tám tuổi và một phụ nữ ngoài ba mươi đều có thể viết dòng này, nhưng tình hình và tình cảm toát lên từ nó sẽ khác. Tình huống trong truyện rơi vào trường hợp thứ hai, và lạ thay, tôi thấy nó đáng trân trọng hơn trường hợp thứ nhất.

Tôi đọc được trong đó sự tự hào một cách bình yên, chút ít khoe khoang mà nhiều hơn là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không ngọt lịm như viên đường trong miệng mà ngòn ngọt như mùi dầu thơm, nghĩa là ta không thật sự thấy nó ngọt được mà phải cảm giác là nó ngọt. Tôi đọc được trong ấy sự an nhiên và hài lòng của người viết khi nghĩ tới cái khuôn mặt của anh ấy, cái cằm lởm chởm râu của anh ấy, giọng nói không mấy êm tai của anh ấy, cả cái viễn cảnh được sống dưới một mái nhà trên một cái giường dưới một cái mền với anh ấy. Tất cả những thứ của anh ấy và với anh ấy đó được viết ngắn lại và gom thành…

… có bạn trai rồi. Anh ấy rất tốt…

Nghe vừa bình thản – vì nó cũng chỉ là một sự kiện thông thường như bao người – nhưng hân hoan đến phức tạp – vì nó là sự kiện trong đại của chính người viết.

Tôi thích câu đó, của người phụ nữ ngoài ba mươi. Hay ngoài hai mươi, và thậm chí ngoài mười. Miễn là nó có đủ nền nã và hạnh phúc của một người kìm nén tự dặn mình không nên nói quá nhiều về bạn trai mà vẫn muốn nói rất nhiều về bạn trai.

5.

Mùng 6.

Buông quyển sách ra, tự dưng tôi có cảm giác mình đang đứng trước mặt người con trai mình yêu – dù chưa biết anh đang ở đâu giờ này và mặt mũi anh nó nhìn ra thế nào.

Tôi sẽ giơ tay lên vuốt tóc anh, gạt nó ra sau tai – bất kể tóc anh hai mái, dài cột đuôi ngựa hay ngắn cột đuôi chó, hay húi cua và thậm chí cạo trọc như bóng bàn – rồi vuốt cằm anh, rồi hôn nhẹ vô tai anh làm nó kêu cái chóc, cho anh giật mình chơi.

“Sao em khoái làm điều đó vậy hả?” Anh sẽ bưng tai rồi hỏi.

“Đừng hỏi nữa, được không?” Tôi sẽ lắc đầu rồi trả lời.

“Vì sao?” Anh sẽ thắc mắc và lại hỏi.

“Vì em là con gái, và những điều này có giá trị riêng của nó”

-[22h59p]-

Mùng 6, 28/1/2012

One Comment Add yours

  1. Lửa nói:

    Dù là loại độc giả khó tính, mình phải công nhận “Con gái người giữ ký ức” là một cuốn hay, dù cái title nghe hơi rẻ tiền làm mình tí nữa không đọc.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s