đi xe Bết và cười Loi Loi

Nói nào ngay, mình cũng không phải người thuộc dạng “bảo thủ về ngôn ngữ” lắm. Có thể vì mình còn trẻ. Có thể vì mình còn nhăng nhít. Có thể vì ý thức mình phát triển chưa đầy đủ. Nhận tất. Mình vẫn hay buột miệng nói “sorry” thay vì xin lỗi, chào “bye bye” thay vì chào “tạm bẹc”, đã chấp nhận chữ “teen” thay vì tuổi mới lớn và còn muôn trùng chữ khác mà giờ bắt moi móc ra thì không tài nào nhớ.

Nói chung, để cho dễ thở và đỡ nhức đầu hơn trong cái trào lưu nửa Tây nửa Ta hiện nay, trong phạm vi bản thân, mình có vẽ ra cho chính mình một cái “vòng tròn tiếng ngoại bang”, mà trong vòng là những chữ xài được với tiếng Việt yêu dấu, ngoài vòng là sút nó ra xa tiếng Việt yêu dấu. Ngoài thì nhiều gấp trăm lần trong, dĩ nhiên, nhưng có hai chữ ở ngoài mà mình mãi không chấp nhận được cho nó tiến vào trong. Đó là chữ Bết và (điệu cười) Loi Loi

Trong tiếng Anh, nó là chữ Bus và (điệu cười) LOL LOL

1/ đi xe Bết

Cách đây chừng hai tháng, mình có nói một câu đơn giản thế này với hai nhỏ bạn:

“Tụi bây đi xe buýt với tao tới đó đi cho rẻ tiền”

Tụi nó trố mắt nhìn mình. Mình nói gì sai không? Mình hỏi lại. Nó biểu, xe Buýt là xe gì? Xe Bết(xờ) chứ?

Cho nên, gần đây (ôi, muộn màng thấy mà ghê!), mình mới phát hiện chữ xe Bết (Bus) sắp thành chữ quốc ngữ, vì có quá nhiều người xài. Quá – trời – nhiều. Việc đó đồng nghĩa với việc nó sẽ được Việt hóa một lần nữa, trong khi ông cha ta ( hay ông bà ta, ông cụ bà kị của chúng ta), đã Việt hóa nó lâu quắc rồi. Họ Việt hóa nó từ một chữ tương tự nhưng đọc kiểu Tây (buýt) và chúng ta thì sắp xóa tan thành quả của các cụ, Việt hóa thành chữ đọc kiểu Mỹ Anh (bết).

Nhiều khi mình không hiểu chữ xe Buýt có gì xấu mà họ phải nhất định đọc là xe Bết? Mình từng hoảng hốt khi nghe các bạn cứ gọi “bết bết”, hoảng hốt tới độ phải ngó lên cổng nhà chờ xe buýt mà xem các bác chính quyền có tình cờ quên mà ghi thành Nhà Chờ Xe Bus hay Nhà Chờ Xe Bết không. Không. Chữ Buýt vẫn xuất hiện một cách chính thức và chễm chệ nhiều nơi – cổng nhà chờ, bản đồ xe buýt, trên báo, trên đài, trong sách, trên miệng của nhiều người còn lại (đi qua cái tuổi trẻ và không tiếp xúc với tiếng Anh đủ nhiều).

Từng có một người bạn cãi với tôi rằng, Buýt cũng là từ việt hóa, vậy việc một ngày nào đó Bus cũng sẽ biến thành Bết có làm sao đâu? Cũng là Việt hóa? Có làm sao chứ – chúng ta làm một việc thừa. Lần thứ nhất, cả trăm năm trước, vì nước chúng ta chưa bao giờ tồn tại một loại xe dài dai, to to, cao cao, chở mấy chục người một lượt với giá vé phải chăng, nên chúng ta phải mượn từ ấy của người Pháp để mà xài. Như mọi sự vật hiện tượng  khác được mượn ở thời đó (xích lô, bích ba, cà phê, áo vét, phẹc mơ tyua, ca ra vát…), xe Bus của Pháp được Việt hóa thành xe Buýt của Việt. Vậy nó đã trở thành của chúng ta, như xích lô, bích ba, cà phê, áo vét, phẹc mơ tuya, ca ra vát. Người Việt không sáng tạo ra xe Buýt nhưng sáng tạo ra từ xe Buýt. Nó là của Việt Nam. Chúng ta có nó rồi.

Giờ chúng ta cần thêm xe Bết, để tiện nói chuyện với người Mỹ/ Anh chăng? Vài chục năm nữa, ví dụ như văn hóa Hồi Giáo tràn vô, ví dụ thôi nhé, chúng ta sẽ nói một chữ nào đó tiếng Ả Rập để chỉ xe buýt hả, như حافلة chẳng hạn? (Chịu rồi, mình không Việt hóa nổi)

Hay nó thể hiện sự bấp bênh trong văn hóa, trong ngôn ngữ, khi mà chúng ta không để đứng nổi trước dòng lũ “chữ ngoại bang”, cứ chữ nào chui vô miệng thấy tiện tiện thì giữ xài luôn?

2/ cười Loi Loi

Đôi khi (chính xác là một đống khi) mình gặp ai đó chat hay trả lời nhau kiểu này…

“Hôm qua tao đi giữa đường gặp thằng bồ cũ mà còn xém không nhận ra nó, lol lol”

“Trời mày mặc cái áo đó nhìn hài quá lol”

“Lol bộ hôm qua thiếu ngủ hay sao mặt dòm như cú lợn vậy ku?”

Mình bất cần những trường hợp đó mắc cười thế nào, nhìn xong chữ “lol lol” là tụt hết cả cảm xúc. Nói một cách vắn tắt, mình không cảm giác được chữ “lol lol” đại diện cho một tiếng cười hay cách cười. Nó không vang được cho mình một âm thanh biểu cảm nào như “he he, hi hi, ho ho, ha ha” hay gợi hình nào như “sằng sặc, ằng ặc, cười chết mất thôi, cười ói ọc, cười xoắn ruột tao rồi”, vân vân và mây mây. Nó làm người ta chưng hửng, khiến người cười mà như nói chuyện.

LOL là viết tắt của “laugh out loud”, chỉ đơn giản miêu tả một hành động cười, và đơn giản hơn là nó có xuất xứ từ tiếng Anh. Khi đọc những trường hợp mắc cười tương tự nhưng bằng tiếng Anh, và có chữ “lol” đằng sau, tôi mới thấy người đó đang cười. Đó là thứ tiếng của họ, và họ cười theo cách của họ. Họ muốn cười “loi loi” hay “Lờ mao” (LMAO – laughing my arse off) hay “Rốt rốt” (ROTF – rolling on the floor) là quyền của họ, và họ thấy những chữ đó thực sự biểu âm, biểu cảm, biểu hình, biểu đủ thứ. Đó là thứ tiếng của họ.

Đó không phải tiếng của mình.

Mình thích nghe (và đọc) cụm “ha ha hi hi ho ho he he” hơn. Đơn giản, thoải mái, dù là cười hả họng hay mím môi thì đều thấy được chủ nhân tiếng cười đang mặc sức cười.

Ôi mà biết đâu, với đà Việt hóa này, một ngày nào đó người Việt sẽ cười Loi Loi, Lờ Mao và Rốp Rốp. . Có thể xu hướng “cười như nói” sẽ là xu hướng của tương lai. Tới khi nó chính thức như vậy, mình sẽ xài

Ôi, loi loi, nhoi nhoi. Hoy hoy hoy…

PS: Ôi sau khi viết xong lên mạng tìm hình mới thấy, giờ cũng có quá nhiều trang web VN xài chữ Bết(xờ). Hèn cái gì mà người ta xài nhiều vậy. Uầy. Báo, miệng và cổng chờ làm sao đánh nhau nổi với mạng.

2 Comments Add yours

  1. Lửa nói:

    mình ghét nhất cái thể loại lol lol :|

  2. Hae Ry nói:

    uay! Bai viet qua hay. Nhung ma thu thuc la tren em chua thay ai goi lol lol ca. ^^. May ghe!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s