Khi mẹ đi tìm

Tôi muốn hỏi

tại sao cha mẹ có thể thương yêu con một cách dễ dàng, không cần ráng sức

mà con lại thường phải ráng hết sức để làm điều ngược lại?

1.

Tôi chưa bao giờ tự hỏi rằng, nếu không tìm thấy tôi ở nơi nào đó, hoặc nghĩ tôi bị lạc, thì mẹ có tìm tôi không? Có hốt hoảng không? Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn tới mức tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Câu trả lời luôn là có, có chứ, tôi biết.

Chỉ là tự dưng đọc một quyển sách vô tuần trước, tác giả nêu lên câu hỏi đấy, và tự nhiên tôi phải buông sách xuống hỏi lại chính mình. Xong thấy mình điên. Dĩ nhiên là có chứ, luôn luôn.

Tôi nghĩ đáng lẽ tôi phải hỏi là, nếu không tìm thấy mẹ ở một nơi nào đó, thì tôi có đi tìm mẹ không? Có hốt hoảng không?

Câu trả lời là…

Chết thật, tôi cũng chả biết nữa. Ngồi đây mà nói thì dễ lắm.

2.

Tác giả cuốn sách đó, cuốn sách tôi vừa nói ở trên, từng cố tìm cách trốn đi trong siêu thị để được nhìn thấy khuôn mặt mẹ hốt hoảng khi tìm mình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm điều đó. Thường thì tôi chẳng phải cố trốn làm gì, tôi cũng thấy khuôn mặt ấy của mẹ thường xuyên. Tôi có tật đi nhanh. Tôi có thói đi vượt. Tôi không phải vận động viên hay cái gì đại loại thế, đơn giản là tôi có thói quen ấy. Tôi hay quên mất là phải chờ những người phía sau. Nếu thấy tôi đi với một nhóm bạn, cứ quan sát tiếp chừng ba phút, người ta sẽ thấy tôi đi một mình đằng đầu. Hoặc tôi và một vài đứa khác đi nhanh giống mình. Hoặc tôi, mình ên tôi.

Khi đi với mẹ, thói quen ấy càng nổi bật, thế là tôi hay bỏ mẹ lại phía sau. Hoặc là tôi không đủ kiên nhẫn chờ từng bước chân chậm vì đau khớp của mẹ, hoặc là tôi quên mẹ đi chậm, hoặc cả hai. Vậy là thường chỉ mất nửa phút sau khi tiến vô một chỗ nào đó – quầy hàng, bãi giữ xe, siêu thị, công viên, đám đông bất kể – tôi bỏ mẹ lại phía sau. Và khi tôi quay người lại vào đúng lúc ấy, tôi sẽ thấy chính xác cái mà cô tác giả kia muốn thấy.

Khuôn mặt của mẹ tìm tôi.

Khuôn mặt ấy, tả sao giờ… không phải là một khuôn mặt hốt hoảng. Tôi không biết khi tôi nhỏ hơn và mẹ trẻ hơn, mẹ còn nhiều sức hơn, mẹ có hốt hoảng một cách nhiệt tình không, nhưng khuôn mặt ấy dạo này… không còn hốt hoảng nữa. Mẹ chỉ đơn giản là ngơ ngác, và muốn kiếm tôi. Nhiều khi tôi tự hỏi, ngay vào lúc ấy, rằng mẹ sợ tôi lạc mẹ, hay sợ chính mình lạc con?

Tôi nghĩ , câu trả lời rơi vô trường hợp nào cũng vậy thôi. Tôi đều không muốn thấy khuôn mặt đó của mẹ.

Rát.

3.

Khoảng hai năm trước, có đêm Tài chở tôi trên đường về. Phố đông hay phố vắng, tôi không nhớ, chỉ nhớ tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mười giờ khuya mà còn ở ngoài đường, tôi biết tác giả cuộc gọi chỉ có mẹ.

Mẹ hỏi “Chừng nào con về”. Đáp “Khoảng 10 phút nữa”. Rồi tôi cúp.

Tài ngạc nhiên quay lại hỏi – tôi nhớ kĩ sự ngạc nhiên đó, vì đó là sự ngạc nhiên mà tôi làm rớt khỏi mặt mình đã lâu lắm rồi.

“Sao không chờ mẹ hỏi tiếp, chưa gì đã cúp rồi? Lỡ mẹ nhờ mua cái gì ăn thì sao?”

Tôi không nhớ mình đã chống chế những gì, nhưng nếu là tôi bây giờ, bị hỏi câu ấy, tôi sẽ im. Đơn giản im

Vì làm sao mà chống chế nổi nữa.

4.

Ráng hết sức để không gằn giọng hay nói cụt mỗi khi mẹ gọi quá nhiều. Hoặc ba. Và cả ba nữa.

Ráng hết sức.

Mà tại sao phải ráng? Sao không làm một cách dễ dàng?

12h22p

-[15/2/2012]-

One Comment Add yours

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s