Mưa trái mùa

1.

Mưa trái mùa vừa rơi. Lộp độp trên nóc nhà. Mới đó mà đã chuyển sang rào rào. Rồi rầm rầm.

Giờ thì cả đường phố đã ngập đầy nước.

Người đi, người chạy, người gom hàng, người lúi húi dừng và gỡ áo mưa lên khỏi yên xe.

Có bao nhiêu người trong số đó đã khát cơn mưa này rất lâu rồi?

2. 

Thiệt là ngạc nhiên! Ý mình không phải cơn mưa này ngạc nhiên. Mưa trái mùa có ở khắp nơi và sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào, chỉ để chứng tỏ cái tên của nó đúng.

Ý mình ở đây là mình thiệt đáng ngạc nhiên.

Ngạc nhiên một: Hôm qua, mình vừa viết KB đến đoạn mưa trái mùa. Mưa rơi như trút nước trên những khoảnh rừng xanh và phiến đá nóng bỏng của cao nguyên. Anh D đã bảo KB rằng, mưa trái mùa có ở khắp nơi mà. Chúng chờ sẵn trên trời, đợi đến khi mặt người ta méo xệch vì nóng thì bất thần nhảy xuống. Mặt người ta lại tươi vui. Cây lá lại réo ào ào. Thế là KB cười, dù mưa và gió vừa làm bay mất con chim sẻ đỏ của nó.

Hôm qua thế thì hôm nay mưa tới thiệt. Mình rõ ràng đã bịa khúc “chờ sẵn trên trời và nhảy xuống làm người ta vui”, thế mà rõ ràng giờ mình lại đương vui.

Ngạc nhiên hai: Mình đã định dạo này không viết – tạm thời không viết – blog nữa. “Dạo này” và “tạm thời” không xác định kéo từ lúc nào tới lúc nào, chỉ biết, mình muốn chờ những chuyện này qua hết rồi mới lên blog. Đụng blog là chữ lại trào, sẽ lại kể lể, lải nhải, hí hoáy, không dừng được.

Dạo này thế thì đùng cái, hôm nay viết blog thiệt. Chỉ vì mưa rơi xuống.

3.

Cũng không viết gì dài đâu, thiệt.

Mình chỉ định nói là dạo này mẹ sắp không hiểu mình làm gì nữa rồi. Ngoài việc lấp đầy và kí tên vô bất cứ cái mẫu nào người ta biểu để xong thủ tục, còn lại phần lớn thời gian của mình chỉ cắm mặt trong phòng. Đó là mình đương nhìn từ cái nhìn của mẹ đó. Trong phòng suốt từ sáng tới tối, đi qua đi lại, viết, đứng lên, ngồi xuống, đi qua đi lại, viết.

Mình cũng chỉ biết tự nói với bản thân rằng “dục tốc bất đạt”, nói liên tu bất tận, thế mà…

… bản thân lâu lâu vẫn thèm “tốc”.

4.

Thêm một mục nữa thôi, thiệt.

Trời sáng hơn rồi, có lẽ vì mây đã trút bớt nước nên nó bớt xám. Cứ tưởng tượng nó đã dồn thứ nặng nề đó trong bụng bao nhiêu lâu, để rồi nãy giờ xả hoài chưa hết. Thế gian khoái trá, chắc chính bầu trời cũng nhẹ nhõm.

Dạo này mình cũng đã trút bớt những thứ nặng nề đi. Giả dụ như rời khỏi những người đương muốn mình rời khỏi họ.

Giả dụ như để họ ra khỏi đầu, để họ yên tâm làm chuyện của họ mà không bị hắt xì, và mình cũng yên tâm nuôi KB lớn mà không phải sổ mũi.

Giả dụ như chấp nhận tương lai là một thứ vô hình phía trước mà nếu ta từ chối bước tới, ta sẽ lùi vĩnh viễn.

Giả dụ như cố gắng nhìn lại những đoạn chưa được sửa của KB và ráng – ráng ráng ráng, vì không ai ráng dùm mình – sửa nó. Và tự nhiên thấy khoái vô phương.

Hết rồi đó.

– May quá, mình hết trước mưa. Như vậy thì đỡ lâm vô tình trạng bị cụt hứng –

~^^~

15/3/2012

-3h49p-

Cố lên N, đơn giản là sẽ không ai làm điều đó dùm mày hết

dù họ có thương mày tới bao nhiêu.

One Comment Add yours

  1. Lệ Thu nói:

    tâm trạng của chị có một phần rất giống em. Đúng vậy…chúng ta nên đối đãi tử tế hơn với bản thân mình, sống bình thản, hạnh phúc và tự tin, mạnh mẽ xóa đi những dấu ấn vô tình trong tim…ta sẽ lại là ta hồn nhiên, bình yên mãi ^^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s